Có bao giờ bạn tự hỏi: "Vì sao bất cứ ai khiến mình có cảm tình, họ lại chẳng dành cho ta" không? Mình thì có đấy. Cũng chẳng biết lý do gì lại thôi thúc mình tìm kiếm một người ở cạnh bên đến thế. Dù mình có yêu quý họ đến đâu, họ cũng chẳng hề quan tâm hay đáp lại tình cảm ấy, thậm chí có người còn lợi dụng mình nữa... Khi mình nhận ra họ vốn chẳng dành cho mình là lúc bản thân lui về với sự cô đơn, rồi lại tiếp tục vòng lặp với một người khác. Thầy giáo của mình từng nói rằng "Đừng bao giờ đi chợ với một chiếc bụng đói!" Đó là câu nói mà mình nhớ mãi, rằng nếu bước vào khu chợ nhộn nhịp đầy ắp món ăn với cái bụng réo ấy, mình sẽ mua đủ thứ đến khi ví tiền xẹp lép dù chảng đủ no. Tình yêu tuổi học trò của mình ngổn ngang như vậy, hẳn cũng là do mình đang "đói". Thường thì những mẫu người khiến ta đắm say ấy đều phản ánh một phần khao khát của bản thân: có lẽ là do bạn thấy một phần nổi loạn mà bản thân hằng mong muốn nhưng chưa thể bộc lộ nên thích cô bad girl này; hay do cuộc sống của bạn đang quá nhàm chán và buồn tẻ nên mới đổ cô nàng hoạt bát kia;... Với mình thì những lần theo đuổi ấy cũng có thể coi như những bài học đáng nhớ để ta trưởng thành hơn. Đồ ăn đường phố tuy không đủ no nhưng cũng để lại những dư vị đáng nhớ mà. Mình sẽ tự xoa dịu bản thân mỗi khi cô đơn, trở nên nông nổi một chút để cảm thấy thoải mái hơn. Mình sẽ tự thoả mãn những khao khát của bản thân trước chứ không phải chờ đợi bất cứ ai để thay mình làm vậy nữa, để rồi khi mình đã thực sự sẵn sàng để yêu, mình mới bắt đầu kiếm tìm mảnh ghép còn lại của mình. Nếu bạn cũng đang cô đơn, lạc lõng, đang mù quáng theo đuổi những người không phải mảnh ghép ấy, hãy thử đi chợ khi no. Mình không chắc rằng chuyện tình duyên sẽ chóng êm đềm, nhưng mình tin chúng ta sẽ sớm đủ dũng khí để sống vì bản thân! Bạn có nghĩ thế không?