Bài viết được tóm tắt từ video: Vì sao bạn nên "chìm sâu" vào sự buồn chán? của Tác giả An Lê
Chúng ta đều từng trải qua cảm: buồn chán. Nó thường bị coi là một cảm xúc tiêu cực, đến mức trong một thí nghiệm tại Đại học Virginia, giáo sư Timothy Wilson phát hiện rằng nhiều người thà tự giật điện mình còn hơn là phải ngồi yên và không làm gì.
Chúng ta luôn muốn tránh né sự nhàm chán bằng mọi giá.
Chán vãi
Chán vãi

Sự buồn chán không chỉ đến khi rảnh rỗi

Thực tế, buồn chán không chỉ xảy ra khi ta không có việc gì làm, mà còn xuất hiện khi ta mất kết nối với những điều đang diễn ra quanh mình.
Nó tạo ra cảm giác không hài lòng, bồn chồn, mệt mỏi, và dễ khiến ta mất khả năng tập trung.
Martin Heidegger từng nói, buồn chán có liên hệ sâu sắc với cách ta cảm nhận thời gian.
Ta cố lấp đầy từng khoảng trống bằng lịch trình, công việc, tương tác... Nhưng paradox (nghịch lý) là ngay cả khi có chút thời gian rảnh, ta vẫn tiếp tục lao vào điện thoại, TikTok, YouTube, lướt Shopee hay Instagram để “chống chọi” lại khoảng trống đó.

Ba cấp độ của sự buồn chán

Heidegger phân loại buồn chán thành ba mức độ:

1. Buồn chán cạn (Becoming bored by...)

Khi ta bị mắc kẹt trong sự chờ đợi: xếp hàng, chờ xe bus, máy bay… Một trạng thái lửng lơ không hành động cũng không nghỉ ngơi.

2. Buồn chán bị động (Being bored with...)

Khi ta chủ động đến một bữa tiệc, một sự kiện... nhưng nhận ra mình không muốn ở đó, không kết nối được, cảm giác rỗng tuếch mà không lý giải được tại sao.

3. Buồn chán sâu (Profound boredom)

Cấp độ này không ai muốn chạm tới, nhưng lại là cánh cửa dẫn đến sự đối diện nội tâm. Đó là khi ta đủ dũng cảm để dừng lại và đối diện với chính mình: Tôi là ai? Tôi đang đi đâu? Điều gì thực sự có ý nghĩa với tôi, nếu bỏ qua hết mọi danh vọng, tiền bạc và kỳ vọng xã hội?

Cảm hứng đến từ sự tĩnh lặng

Tôi từng trải qua giai đoạn luôn cảm thấy mình phải làm nhiều hơn, tận dụng từng giây, nghe thêm một podcast, xem thêm một video, đọc thêm một cuốn sách để không “lãng phí thời gian”.
Nhưng rồi tôi nhận ra: những ý tưởng hay nhất, sâu sắc nhất lại đến từ lúc tôi làm những việc đơn giản nhất: đi bộ, rửa bát, nấu ăn, thiền, hoặc đơn giản chỉ là ngồi lặng nhìn mây trôi qua cửa sổ
Lửa không thể cháy nếu thiếu oxy. Và bộ não cũng không thể sáng tạo nếu không có khoảng trống tinh thần.

Học cách yêu những điều bình dị

Câu chuyện của chàng trai trẻ trong một bài luận của Proust. Anh ta chán nản vì cuộc sống quá bình thường, mơ ước những trải nghiệm xa hoa mà mình không có khả năng mua được.
Nhưng rồi anh được dẫn đến một bảo tàng, nơi trưng bày các tác phẩm của Chardin – người đã vẽ những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống: ly cà phê, miếng bánh mì, con cá treo trên bếp... Từ đó, chàng trai học cách nhìn những điều rất đỗi bình thường bằng một lăng kính mới: tìm thấy sự phi thường trong những điều bình dị quanh mình.
Cố lên :v
Cố lên :v

Chọn tĩnh lặng thay vì lấp đầy

Seneca từng nói:
"Không phải chúng ta có quá ít thời gian, mà là chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian."
Chúng ta không đánh mất thời gian khi phải chờ tàu, rửa bát hay đứng xếp hàng. Chúng ta đánh mất nó khi sống hối hả, vội vã, nông cạn và chạy theo những giá trị bề nổi, hay kỳ vọng của người khác.

Kết luận

Lần tới nếu bạn cảm thấy buồn chán, hãy xem đó như một tín hiệu:
- Có thể là lúc bạn cần tạm dừng.
- Là cơ hội để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên.
- Là lời mời bạn ngẩng đầu lên, ngắm bầu trời, lắng nghe tiếng gió, tự hỏi: “Tôi thật sự cần gì? Tôi thật sự muốn gì?”
Không ai kê đơn chính xác cho bạn được. Hành trình đó luôn là lựa chọn cá nhân. Hãy chọn bình yên – không phải bằng cách lấp đầy, mà bằng cách để không gian cho mọi thứ quan trọng thật sự được hiện ra.