Nguồn: https://explore.easyprojects.net/
Mình đọc khá nhiều về cuốn sách truyền cảm hứng trong cuộc sống, nhất là về lối sống tích cực, và cách hạnh phúc, mà hầu hết trong ngàn lời khuyên đều là ‘sống cho thực tại’? Dù mình đọc nhiều sách tương tự, nhưng áp dụng chẳng được bao nhiêu. Chúng ta đứng, ngồi, hay nằm trong thực tại, ngược lại tâm trí lại nghĩ quanh quẩn chuyện đã qua, hoặc chuyện chưa đến trong tiếc nuối và lo âu. Qua bài viết sẽ giúp tìm ra nguyên nhân vì sao chúng ta rất khó sống tự tại. Bài viết sẽ không cho rằng lý do nào chuẩn 100%, chỉ dựa theo góc nhìn cá nhân qua cuộc sống của mình thôi.
Tự tại là gì? Ai cũng có thể nghĩ rằng sống cho hôm nay mà không cần lo nghĩ sợ hãi chuyện mai sau hay nuối tiếc chuyện quá khứ. Nhưng để thấm thía áp dụng được ý nghĩa của nó chẳng phải là dễ dàng. Thế nào là tự tại? Mình nghĩ tự tại chính là tự do ung dung trong hiện tại. Là lối sống tự do không ràng buộc bởi thời điểm, hoàn cảnh, suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi, v.v. Chúng ta không thể sống tự tại nếu mãi suy nghĩ, lo lắng, buồn rầu và sợ hãi trong mức độ quá tải. Không nghĩa là chúng ta bắt buộc phải tránh né hay ghét bỏ nó đi, mà chọn cách phù hợp để đối mặt với nó. Lợi ích sẽ mang lại không ít, bao gồm giúp chúng ta trở nên tập trung tốt trong việc mình đang làm, trân trọng những điều mình đang có và biết đón nhận giá trị từ cuộc sống.

Lo lắng, sợ hãi quá tải
Cảm giác lo lắng, sợ hãi là tình trạng ai cũng phải có trong cuộc sống. Một số người họ sẽ nói nhát gan yếu đuối, nhưng bản thân họ cũng có nỗi sợ riêng. Yếu đuối không nằm chỗ chúng ta sinh ra là kẻ can đảm đầy khí mạnh mẽ hay kẻ nhút nhát, mà là việc mình chọn làm chủ hay làm nô lệ của chính nó. Chọn cách mình vượt qua nó hoặc để nó vượt mình. Đây là thứ chính bản thân đều phải đối phó hằng ngày, nhất là trong công việc. Chúng ta sợ rằng ta sẽ thất bại. Cái nỗi sợ này khiến ta phải mất tập trung nếu không học cách làm chủ. Đối phó được nỗi sợ sẽ giúp ta thoát khỏi sự ràng buộc bởi nỗi sợ và lo âu.

Tham vọng quá nhiều
Nhắc đến tham vọng thì người ta sẽ nghĩ: “Không tham vọng thì làm sao mà tiến triển.” Và họ lập kế hoạch thật lớn trong tương lai rằng họ sẽ làm vậy, làm kia. Điều này rất đúng chứ không sai. Tham vọng đều tồn tại trong mỗi chúng ta, bất kể nó lớn hay nhỏ. Nó cho chính mình nhìn về phía trước và quyền được mơ ước. Tuy nhiên, tham vọng quá nhiều quá cao sẽ khiến chúng ta dễ quên đi thực tại, lờ đi những giá trị mình có trong hôm nay. Đến khi chúng ta đánh mất thực tại, ta lại nuối tiếc. Còn khi không đạt được điều mình mong muốn, ta sụp đổ trong thất vọng. Mình không nói rằng chúng ta hoàn toàn loại bỏ tham vọng, mà là tìm cách nới lỏng nó.

Lòng đố kỵ, ghen tị
Lòng đố kỵ và ghen tị là bản tính thông thường của chúng ta trong thường ngày. Chẳng ai có thể khẳng định rằng mình không bao giờ đố kị, so sánh để thấy mình hơn người khác. Thời nay, chúng ta có vẻ còn khó kiểm soát hơn trên cộng đồng mạng xã hội. So đo hơn thua với người chỉ khiến con người trong ta tồi tệ hơn nhiều. Khiến chúng ta càng tự ti hơn, và có thể bực tức vì mình chẳng bằng hay hơn người khác. Hậu quả chúng ta bị mù đám mây đen đố kị mà chẳng thấy được giá trị của chính mình, thậm chỉ biết thành quả đều từ công lao vất vả, hy sinh và khổ cực mà tạo thành. Thay vì so đo ghen tị, chúng ta học cách nhìn họ đã từng trải qua như thế nào.

Chấp niệm
Chấp niệm được xem là ý niệm cố chấp trong bản thân. Chúng ta chấp niệm mỗi khi níu giữ không muốn mất điều gì đó, hay giành giật trong tham vọng, bất kể có phải là của mình hay không. Có thể nóng giận vì không hài lòng vì thành quả không như mong muốn. Đây là thứ độc hại làm tập trí mình mệt mỏi vì phải ‘đấu' để có cho bằng được. Có thể vì chữ ‘chấp’ có thể mất thực tại trong nuối tiếc. Có thể chữ ‘chấp’ mà không quan tâm giá trị đáng quý mình có được.
Những điều vừa rồi chính là một số nguyên nhân tách ta từ lối sống tự tại. Hơn nữa, sẽ còn nhiều yếu tố khác khiến chúng ta rất khó mà sống cho hiện tại. Có thể hầu hết chúng ta cho rằng do thời điểm chi phối hay hoàn cảnh thiếu thốn. Nên đôi lúc ta không tránh được việc trách móc hoàn cảnh, thời điểm, ngay cả người khác. Tuy nhiên, mấy thứ này chẳng phải là nguyên nhân chính. Dựa theo mình nghĩ, sống thực tại hay không đều do chính bản thân mình. Chính mình là nguyên nhân chính của nó. Ngoài ra, dù cho ở hoàn cảnh nào, hay thời điểm nào, lựa chọn lối sống đều là do mình chủ động chọn lựa. Lựa chọn tự tại và hạnh phúc không gói gọn bởi hoàn cảnh hay thời điểm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào, chúng ta đều có sống tự tại tùy theo cuộc sống mỗi người.
“Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”
- Nguồn từ 14 điều răn Phật dạy.