Tôi viết bài này là để chia sẻ cùng bạn. Hãy lắng nghe một cách tích cực và dành cho tôi cái vinh hạnh được biết đến câu chuyện của bạn. Cảm ơn vì đã đọc!

Một bài viết ngẫu hứng của tôi khi vô tình nhìn thấy rất nhiều câu chuyện, các bài đăng rằng chúng ta phải mạnh mẽ như thế nào? Làm cách nào để thành công? Không bao giờ lộ sự yếu đuối trước mặt người khác? Hay rằng sự nhầm lẫn tai hại giữa thương hại và yêu thích một ai đó.
Thật bất ngờ ! Những comment bình luận đa số đều đến từ các cô gái, những người phụ nữ công sở, bà mẹ bỉm sữa,... - những người đại diện cho phái đẹp, thiên về cảm xúc và xứng đáng được bảo vệ, yêu thương? Tôi tự hỏi là xã hội đã làm cái quái gì với họ vậy? Bạn biết đấy, những người cố gắng mạnh mẽ thường phải trải qua rất nhiều tổn thương phải không? Tôi không biết là những cô gái xinh đẹp đó đã trải qua những điều gì, nhưng việc bắt họ phải gồng lên chiến đấu như những nữ chiến binh thì chắc hẳn phải kinh khủng lắm
<i>Phụ nữ là để yêu thương </i>
Phụ nữ là để yêu thương
Phụ nữ chúng ta luôn cho rằng, ở trong cái thời đại nam nữ bình đẳng này, thì phái nữ chúng ta càng phải thật mạnh mẽ và giỏi giang để chứng minh rằng: phụ nữ không thua kém gì đàn ông cả. Vậy làm việc đó thì được gì đây hả các quý cô xinh đẹp của tôi? Ý tôi là, đúng là các bạn có quyền cho họ thấy được rằng bạn giỏi giang đến thế nào. Nhưng tại sao các bạn lại cố tỏ ra mình mạnh mẽ với các đấng nam nhi "vai năm tấc rộng, thân mười thước cao" ấy làm cái gì?
Tôi biết, thân là phái yếu đã là một cái khổ, nào là định kiến của xã hội, nào là phải quán xuyến mọi công việc trong nhà, đi làm thì cũng phải nỗ lực hơn gấp đôi đàn ông để mà được công nhận... vậy đó, cơ mà chỉ cần sếp nhìn cái dáng vẻ chật vật với đôi giày cao gót của các nàng liền cảm thấy không tin tưởng bằng các anh nhân viên năng động, tháo vát. Chưa kể chuyện con cái, cha mẹ mình rồi cha mẹ chồng... Thời gian nghỉ ngơi thôi cũng thấy không đủ. Nhiều cô gái gào thét rằng: " Chúng tôi nào có muốn như vậy chứ! Nếu không phải vì cái định kiến trọng nam khinh nữ từ cái thời ông bà tổ tiên kia thì làm gì chị em chúng tôi phải gồng gánh nhiều như thế này?"
Ấy khoan, các cô gái à. Cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đâu thể nào là lí do cho việc các nàng lựa chọn sống như thế nào đâu chứ ? Để tôi phân tích một chút nhé:
Ừ thì trọng nam khinh nữ là một cái tư tưởng vô cùng sai lầm từ thời phong kiến cho rằng con trai luôn có vai trò quan trọng hơn con gái và thường có những cái ưu tiên cho nam giới trong khi nữ giới luôn phải chịu thiệt thòi. Thậm chí sinh con trai còn được đối đãi tốt hơn rất nhiều so với con gái. Việc con trai cưới năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, còn con gái phải giữ trinh tiết và phải chung thuỷ một lòng với chồng mình. Chưa kể đến, việc con gái không bao giờ được bén mảng lên phòng khách mà chỉ cặm cụi dưới bếp hay gia sản cha mẹ để lại chỉ giao cho mỗi con trai. Nghe thôi chắc các nàng đã thấy "nóng trong người" rồi đúng không?
<i>Bất công của tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến phụ nữ chúng tôi đau khổ thế nào?</i>
Bất công của tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến phụ nữ chúng tôi đau khổ thế nào?
Ngay bây giờ nếu các bạn đọc được đến đây, tôi rất muốn các bạn nêu lên quan điểm của mình về tư tưởng này dưới comment nhé !
Các cô gái à tôi biết là: Các bạn nhiều lúc cũng rất mệt mỏi, các bạn sợ bị những ánh mắt kì thị soi xét của cái xã hội này đến nỗi, các bạn đã phải hành hạ bản thân mình, cố gắng giày vò tâm trí đầu óc các bạn để có thể "vừa mắt" với người ngoài, khẳng định vị trí của bản thân mình trong cuộc sống này. Các bạn nhịn ăn, tập thể dục nhiều đến mức hành hạ cơ thể mình phải quằn quại với căn bệnh đau dạ dày mỗi đêm, nhiều hôm các bạn phải khóc vì chưa ăn được gì đã nôn hai ba trận vì quá đau? Các bạn diện lên những bộ trang phục mà người ta cho là hợp mốt nhưng bản thân các bạn cảm thấy nó không hẳn phù hợp với mình? Các bạn cật lực học make up sao cho thật sexy gợi cảm như những người nổi tiếng vì các bạn nghĩ chỉ như vậy mọi người mới không khinh thường bạn? Các bạn cố gắng đấu tranh vì công việc, vì chỗ đứng trong công việc đến nỗi bác bảo vệ đã quá quen với hình ảnh bóng đèn le lói nơi bàn làm việc của bạn mỗi đêm tăng ca, giấc ngủ của bạn bị xáo trộn, các căn bệnh về xương khớp và thị lực khiến bạn nhăn mặt mỗi khi đứng lên. Nhiều khi quên mất giờ giấc ăn uống đến nỗi, 12h đêm còn phải chạy vội vào một cái cửa hàng tiện lợi quơ vội ly mì chưa kịp ăn đã phải ngồi sửa lại báo cáo ? Các cô gái à, như vậy có đáng không?
Có một điều tôi phải nói với các bạn như thế này, tôi cũng là con gái và chúng ta đều là những cô gái vô cùng xinh đẹp. Mỗi người chúng ta đều có một nét đẹp riêng tiềm ẩn - cái mà tạo hoá ban cho bạn. Bạn rất tuyệt vời! Bạn biết không ? Bạn thông minh, nghị lực và bạn luôn biết bản thân mình đang làm gì mà phải không? Thế thì bạn đang đấu tranh vì cái gì vậy? Vì những nhận xét tiêu cực, lăng mạ cơ thể bạn? Vì sự tự ti khi nhìn thấy những cô gái nóng bỏng trên mạng xã hội? Vì một chức vụ thật lớn để không ai có thể coi thường bạn? Vì điều gì cơ chứ ? Có bao giờ các bạn nhìn lại bản thân mình và thấy nó đang tổn thương như thế nào chưa? Nó đang khóc lóc van xin bạn hãy ngưng hành hạ chính mình đi đấy các bạn có biết không?
<i>Hãy yêu thương chính mình khi còn có thể</i>
Hãy yêu thương chính mình khi còn có thể
Tôi hiểu bạn đang muốn làm gì? Bạn muốn khẳng định vị trí của mình. Bạn muốn cho thế giới thấy bạn MẠNH MẼ tới mức nào. Tôi xin mạn phép nói điều này: Đúng là với thời đại nam nữ bình đẳng này bạn cần cố gắng trở nên có giá trị, nhưng đó là có giá trị với cuộc sống của bạn - KHÔNG PHẢI CÓ GIÁ TRỊ VỚI CUỘC SỐNG CỦA THIÊN HẠ. Họ không là gì trong cuộc sống của bạn cả ! Họ không nhìn thấy nỗ lực của bạn, nước mắt của bạn và những vết thương đang lở loét trong tim bạn đâu! Hơn nữa chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng dù bạn có cố gắng MẠNH MẼ tới đâu thì bản chất bạn vẫn mang giới tính là nữ mà ? Chúng ta là phái yếu, luôn bị chi phối bởi cảm xúc, nên việc chúng ta cảm thấy tủi thân, mệt mỏi, buồn bã là một chuyện RẤT BÌNH THƯỜNG! Có vài cô gái còn không dám khóc, không dám trò chuyện, không dám nhờ vả ai vì sợ bị coi thường, bị thương hại? Tại sao các bạn lại thành ra như vậy? Trong khi nước mắt của các bạn trân quý như vậy cơ mà? Chúng ta cố gắng kìm nén nó để rồi tự dằn vặt một mình trong chính căn nhà lạnh lẽo - cái mà các bạn phải đánh đổi bởi sức khoẻ của chính mình. Các bạn phải hiểu rằng, việc chúng ta nhờ sự giúp đỡ của một người đàn ông không có gì là xấu hổ cả, tâm sự những chuyện của mình không có lí do gì để họ cười bạn đâu. Họ thậm chí còn ngưỡng mộ bạn ấy chứ !
Nên là tôi hy vọng các bạn hãy sống vì các bạn. Không vì ai cả! Hãy sống làm sao mà mỗi khi các bạn thức dậy đều phải mỉm cười và tự nói với lòng: " Trời hôm nay thật đẹp" Thay vì thức dậy với vẻ uể oải và tự hỏi: " Khi nào mới kết thúc hôm nay" . Hãy yêu thương và thấu hiểu chính mình khi còn có thể nhé. Không có sức khoẻ thì bạn không thể làm được gì cả đâu.
Cuối cùng, tôi mong các bạn có một cuộc sống thật hạnh phúc và sống đúng với giá trị của bạn nhé !