Ngày qua ngày, có gì đó bay khắp trời, trời tối ù lấn át cả nắng cả đêm, một hình dạng không rõ lắm trôi bồng bềnh trên bầu trời, nó nhanh hay chậm không ai nghĩ tới.
Anh ấy hốt hoảng nhìn lên, cảm được thứ gì đó thuộc về mình. À thì ra các tiếng nói, tiếng nói không còn chỉ là âm thanh, mà sao lại tồn tại thành hình dạng, anh ấy không bắt lấy được, không chạm được cũng không kiểm soát được, anh nhận ra tất cả những lời nói có vẻ không tích cực trôi đi mãi, anh ấy không kiểm soát được.
Ngôn ngữ là thứ chúng ta dùng giao tiếp mỗi ngày, trí óc và tâm hồn sẽ chỉ hướng ta đưa ra các quyết định trong cuộc sống và âm thanh sẽ là tiếng nói của chúng ta nhằm quyết định mỗi ngày chúng ta sẽ ra sao.
Dù có thích hay ghét, dù là âm thanh hay hình chữ hay cả đoạn hội thoại nó đã tác động lên chúng ta hiện tại và tương lai và hơn hết chính ta là người ra các quyết định đó. Mỗi lời nói có thể rẽ ta qua nhiều ngõ mà qua đó chúng ta lại phải dùng công cụ trái tim và lí trí để quyết lấy. Suy cùng lời nói ra đi chắc chắn không lấy lại được và thực sự nó mạnh mẽ hơn những gì chúng ta nghĩ, nó không còn là âm thanh, không còn là truyền tin mà nó sẽ phán quyết chúng ta ngày hôm ấy ra sao.
Vậy nên bỏ qua các câu nói xã giao, vô thưởng vô phạt, hãy có chút cẩn trọng khi ta hé miệng bởi lẽ ta đã có quá nhiều nỗi lo rồi, và cả bởi vì anh ấy đã không nói, anh ấy chỉ nhớ mình không nói, trời lại trong lành, có chút yên, anh ấy không nhớ mình đã làm gì cho lắm, anh ấy thấy trong lòng tỉnh lặng, có lẽ anh ấy đã không nói gì cả hoặc chí ít anh ấy nói những điều làm anh hạnh phúc.