(Viết linh tinh nhân một ngày lộn xộn). Tôi nhận ra chưa thứ gì là đủ với con người chúng ta. Ở cái tuổi 18, tuổi mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đang quay cuồng trong trước những lối rẽ của cuộc đời và tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Những chữ số trên giấy, điểm số trong học bạ, những kì thi,... Tôi luôn cố gắng để làm tốt nhất có thể để có những con điểm ''đẹp'', những ''lời phê tốt'', để đi được đến con đường '' đại học'' con đường mà mẹ tôi( rất nhiều người) cho rằng đó là cánh cửa đổi đời của con cái họ. Thật ra tôi là một trong những rất nhiều người đó và vì vậy tôi luôn cố gắng, thật nhiều nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ. Tôi vẫn nhớ nét mặt ấy, giọng điệu đấy khi mẹ tôi biết điểm trong một kì thi của tôi. Số điểm đó không phải là cao nhưng cũng ở mức chấp nhận được, nhiều hơn những gì tôi nghĩ tôi có thể làm được, tôi khá vui, khá hài lòng nhưng mẹ tôi thì không bà khiến cảm xúc của tôi phanh gấp và chuyển hướng sang chán nản, tôi thấy những người tốt hơn, điểm cao hơn, giỏi hơn tôi,... Tôi thấy tôi thất bại, thấy mình chẳng được cái gì ra hồn cả và liệu tôi có thể giống như họ, phải chăng tôi chưa cố gắng đủ?
Cậu có thấy rằng đa phần con người sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh? Có phải chúng ta đang là phụ thuộc quá nhiều vào chúng. Một người đang vui sướng có thể sẽ ngừng vui sướng vì thấy một người khác có niềm vui sướng tuyệt vời hơn thứ mình có. Thật hài hước làm sao? Bằng một cách vô thức ta luôn tự đặt bản thân mình lên cán cân để so đo với người khác, nhiều người không nhận ra được rằng chính hành động của mình lại là một chất axit vô hình ăn mòn tâm hồn, trí não ta. Để rồi chưa bao giờ, có thể là mãi mãi ta luôn phải để ý, quan tâm với người khác về mọi mặt để xét xem người ấy hơn mình thứ gì, tốt hơn mình bao nhiêu. Tự tạo ra những cơn lốc cảm xúc, nơi ta rơi vào mà chẳng thể tìm cách thoát ra được. Biết rằng cuộc sống mỗi người mỗi khác, anh sinh ra ở nơi này tôi đẻ ra ở nơi khác, anh yêu người con gái ấy, tôi yêu người con gái kia,... Con người mà sao mà giống nhau được, con người mà giống nhau thì có mà bị điên à? ( cô giáo cấp 3 của tôi từng nói như vậy). Đúng mỗi chúng ta là một sinh thể riêng có tâm hồn riêng có những kí ức, những cảm xúc vui buồn riêng hà cớ gì cứ phải so sánh giữa những thứ bản chất chúng đã không có điểm chung? Vậy mới nói con người thật kì lạ, có những thứ biết rằng làm cũng chả có ích gì mà vẫn làm đó thôi...
Tôi của bốn tháng nữa.
Tôi sắp thành sinh viên đại học! Bây giờ là lúc tôi cảm nhận được rõ nhận thời gian. Thời gian chính là một cơn gió. Đôi khi ta chưa kịp cảm nhận cái cảm giác tươi trẻ ấy nó đã vội vã chạy vụt mất như những tên giật đồ sài gòn...
Hà Nội, Ngày 23, tháng 3, năm 2024