Chuyển động 24h đưa tin những bệnh nhân ung thư ở Philippines chữa bệnh bằng thực phẩm chức năng trên mạng. Ở Việt Nam, những trường hợp này không hề hiếm.

Khi những thông tin này được đăng tải, người ta sẽ lại đổ dồn vào công kích, chửi bới và khinh bỉ, không phải với kẻ lừa đảo, mà với những người bệnh "ngu ngốc", "nhu nhược" và "dễ dụ".

Những câu chửi đấy thì giúp gì được cho ai, nếu không phải là để thỏa mãn cái tôi thượng đẳng của người nói?

Nếu bạn nghĩ rằng đây đơn thuần là cuộc chiến thiện-ác rõ ràng, giữa một bên là sự thật khoa học ngời sáng, bên còn lại là trò lừa đảo vớ vẩn chỉ cần chút kiến thức cơ bản là nhận ra, thì mình nghĩ bạn đã lầm.

Đây là cuộc chiến giữa một bên là những y bác sĩ phải khám cho cả ngàn người một ngày, đến nỗi họ không thể dành thêm vài phút để hỏi thăm bệnh nhân, với bên còn lại là những kẻ được đào tạo bài bản chỉ để ngồi lắng nghe, tâm sự, hỏi han và tư vấn cho người bệnh.

Đây là mâu thuẫn giữa một bên là những hồ sơ bệnh án và lời chẩn đoán lạnh lùng khó hiểu, bên còn lại là những buổi tâm sự đầy cảm thông, dễ hiểu và thuận tai.

Đây là sự đánh đổi giữa cả ngày dài vạ vật ở hành lang bệnh viện để đổi lấy vài phút ngắn ngủi với bác sĩ, với việc chỉ cần ngồi nhà và gọi điện thoại là sẽ được tư vấn và gửi "thuốc" đến tận giường.
Đây là cuộc chiến của hai phe diễn ngôn, giữa một bên là tây y "nhiều tác dụng phụ", "làm hỏng người", với bên còn lại là "thuận tự nhiên", là "chữa lành".

Có muôn vàn những vùng xám được tạo ra trong những mâu thuẫn, và người bệnh bị đặt vào giữa một ma trận thông tin, nơi mà họ còn chẳng biết phải làm gì, chứ đừng nói là biết đâu là thật giả.
Không có ai ngu ngốc đến nỗi đặt mạng sống của mình cho những kẻ lừa đảo, nếu họ biết chúng là những kẻ lừa đảo. Không có ai tin vào lời dối trá, nếu họ biết đó là lời dối trá. Họ tin nó, bởi vì với họ nó là sự thật.

Bởi vì chẳng có kẻ lừa đảo nào ngu ngốc đến nỗi nhận chúng là kẻ lừa đảo. Ngược lại, chúng đến với người bệnh trong vai trò người bạn thân thiết, một người hiểu rõ bạn đang bất an ở đâu, lo lắng ở điểm nào, một người sẵn sàng cảm thông và chia sẻ với nỗi đau người bệnh - vốn là thứ mà những nhân viên y tế quá tải và những người thân chỉ biết giận dữ không thể trao cho họ.

Những kẻ lừa đảo không đến và nói rằng chúng là lang băm. Chúng núp dưới cái bóng thân thiệt của "thuận tự nhiên", của "tốt cho cơ thể về lâu dài", của "đắt nhưng đáng tiền".

Đấy là cách sự thật được tạo ra trong tâm trí người bệnh. Và bạn không để xoá bỏ "sự thật" chỉ bằng cách hét vào mặt rằng họ ngu ngốc và đần độn đến nhường nào.
---

"Chỉ cần chút kiến thức cơ bản là biết"?
Làm ơn đi. Bạn thử mang bệnh án và những dòng chẩn đoán đến hỏi những sinh viên kinh tế, đồ hoạ, kỹ thuật thông tin xem có mấy ai hiểu và phản biện nổi những dòng đấy? Bạn quên rằng ta đang sống trong một xã hội chuyên biệt hoá, nơi mà người ta luôn phụ thuộc vào chuyên môn của những người khác?

Chân lý khoa học á? Ở một nơi mà người trẻ xem tarot và cung hoàng đạo mỗi ngày để định hướng cuộc đời, 'Luật hấp dẫn' và 'Luật vô thức' nằm trong best seller? Làm ơn đi.

Vậy bạn đòi hỏi gì những người nông dân, người bán hàng rong, công nhân nhà máy - những người cặm cụi cả ngày để trang trải cuộc sống - hiểu được những kiến thức trên đỉnh tháp ngà với không một sự trợ giúp?

Và bạn đòi hỏi điều gì khi hét vào mặt họ rằng họ là đồ đần độn? Rằng họ sẽ ngay lập tức hiểu ra rằng những người ân cần dịu dàng kia chỉ là tên lang băm lừa đảo đang lợi dụng sự bất an nơi họ?
---
Mong bạn không hiểu lầm rằng tôi đang cổ vũ cho những thứ ngụy khoa học.

Tôi đặt niềm tin vào khoa học nhiều như tôi đặt niềm tin vào lời cầu nguyện. Tôi tin tưởng hàng thế kỷ nỗ lực của những nhà nghiên cứu. Tôi còn sống được đến hôm nay cũng là nhờ khoa học, tôi biết thế.

Nhưng bạn không thể chỉ quát vào mặt những người bệnh rằng họ là đồ ngu, rằng hãy tin lời khoa học đi, và nghĩ rằng thế là xong chuyện. Bạn cần hiểu rằng người ta cũng đang tin vào những câu chuyện của họ hệt như cách bạn tin rằng niềm tin của họ là sai lầm.

Tôi không biết liệu người ta có ngu ngốt và dễ dụ nhiều đến thế không. Nhưng tôi biết người bệnh là những người đau đớn, tổn thương và dễ lạc lối đến nhường nào.
Họ cần xã hội này đưa tay ra kéo họ về con đường đúng, họ không đáng phải nghe những lời chửi rủa và để mặc với con đường bị ép phải đi trong lúc khốn cùng nhất.