Ai theo dõi mình thì chắc cũng biết, những bài mình viết chủ yếu là truyền cảm hứng. Trước khi bắt đầu viết mình đã biết mình sẽ phù hợp với dòng văn này. Bởi mình mong mình là một đốm lửa, viết ra những thứ sẽ sưởi ấm mình vào những ngày mệt mỏi, đau lòng, chút vui vẻ nho nhỏ giữa cuộc sống bộn bề áp lực. Rồi lại mong hơn nữa, là ai đó sẽ vui hơn, cảm thấy ổn hơn với cuộc sống của họ, hạnh phúc hơn một chút khi đọc những dòng văn của mình. Muốn viết, cũng bởi như vậy thôi.
Mình biết những người trầm cảm ngoài kia rất nhiều, người tự tử vì trầm cảm lại càng nhiều hơn nữa. Người trẻ tụi mình ở thế giới hiện đại không thiếu cơm thiếu gạo thiếu áo thiếu quần, nhưng tụi mình thiếu niềm vui, thiếu đi sự bao dung và yêu thương với chính mình. Đâu có phải người thành công sẽ không thấy trống rỗng, vô nghĩa mà muốn kết liễu đời mình đâu. Tụi mình đã không chết vì nghèo đói mà đã chết rất nhiều bởi stress và áp lực, tụi mình không được dạy cách tìm niềm vui, không được dạy cách đặt bản thân mình lên trước nhất. Rồi thế giới xô bồ ngoài kia cứ cuốn tụi mình đi. Rất nhiều cha mẹ luôn mong muốn con lớn lên sẽ thành công, nhưng có những ai thực sự không hề bận tâm điều đó mà chỉ thật lòng mong mỏi con mình luôn được hạnh phúc, mong mỏi con mình được sống cuộc đời mà con mơ ước?
  Anh Hi Trần đã từng viết:" Tôi thấy thế giới vui ít, buồn nhiều. Niềm vui chỉ như hòn sỏi, rơi xuống bãi triều của những con sóng hung hăng". Mình nghĩ cuộc đời của ai cũng đã đủ mệt mỏi, đủ lắng lo cho cuộc sống bản thân rồi. Vậy nên nếu viết thì mình thích viết những thứ vui vẻ, ấm áp, chỉ mong một ngày của ai đó trôi qua sẽ bớt mệt hơn một chút, nở một nụ cười vui vẻ một chút, rồi có thêm sức để chiến đấu với những khó khăn chất chồng ngoài kia.
  Những thứ mình viết rất giản dị và đơn giản, những thứ be bé vụn vặt mà đôi khi trong cuộc sống hối hả người ta thường không mấy bận tâm. Chỉ là muốn viết những dòng văn, như thắp một ngọn lửa nhỏ, cùng mình và những ai cần nó có thể ấm áp hơn, thêm niềm vui để đi tiếp cuộc đời dài rộng này.