Lý do có thể nghe sẽ khá ngớ ngẩn với nhiều người, nhưng đối với mình, nó là một trong những mầm mống nguy hiểm và phổ biến nhất trong giới trẻ — bệnh tự mãn.


Từ một khởi đầu be bé..

Sau hơn 4 năm không đụng tới văn chương tiếng Việt ở đất Canada, có một con bé dở hơi nổi hứng viết về hành trình của nó trên Spiderum này vào một chiều mưa gió bất chợt. 
Lúc đó mình không nghĩ nhiều lắm, mục đích ban đầu chỉ là đơn giản chia sẻ những khó khăn gặp phải, bản thân đã suy sụp thế nào, đứng dậy giải quyết ra sao, rồi làm sao để giúp đỡ và động viên những người đang và sẽ trải qua hoàn cảnh như vậy. Những ngày đầu đó, có lẽ là những ngày vô tư nhất trong từng câu chữ được mình viết ra. Không hay nhất, nhưng đẹp nhất - theo một vẻ trong sáng kì lạ nào đấy. Chỉ vài cái upvote, dăm ba cái views, nhưng mà lúc đấy mình còn chẳng quan tâm luôn haha. Thứ làm mình vui nhất có lẽ là những cái comment của mọi người cảm ơn về điều mình viết, nó khiến mình cảm thấy như một đứa trẻ tập tễnh mới biết đi nhưng vẫn hồn nhiên cười toe toét chỉ người khác tập bò. Khá là vui :) 
Nhưng mọi thứ dần chệch hướng ra khỏi vòng kiểm soát, ngẫu nhiên cũng như cách nó bắt đầu. Câu chuyện của mình vô tình được mọi người chú ý, thích thú và share ở khá nhiều nơi trên mạng xã hội và blog cá nhân. Trong khoảng thời gian đó, mình nhận được một lượng lớn những lời khen ngợi và tâng bốc từ khắp nơi đổ về, hàng loạt friend requests và followers trên facebook lạ lẫm đến từ khắp nơi trong Việt Nam, rồi những bài viết của mình bắt đầu lên top tháng và những yếu tố như số người upvote, xem, comment, và theo dõi đều tăng chóng mặt ở Spiderum. "Wow ngưỡng mộ em quá", "Mình thật kém cỏi so với bạn", "Anh thấy mình chẳng là gì sau khi đọc bài của em", abc xyz... đủ kiểu. Đồng thời lúc đó mình còn may mắn được lên một tờ báo cũng lớn trong thành phố nên cũng được nhiều cộng đồng chú ý, lời ca ngợi từ đó còn tăng lên như gấp đôi, ba gì đó. 
Không cho link đâu lol

Tới những vấp ngã to to..

Nếu nói tâm trạng lúc đó chỉ đơn giản là vui thì thật tốt quá, vì ít nhất nó theo những gì mình kỳ vọng. 
Thực tế? 
Mình đã bị giằng co trong một thời gian dài trong việc học cách tiếp nhận lời khen nhưng đồng thời vẫn giữ được tinh thần luôn luôn lắng nghe, học hỏi, và nỗ lực hết mình. Có những lúc mình đã ngồi từ giờ này qua giờ khác trên Spiderum để đợi từng cái upvote, chờ từng cái comment khen ngợi, hay lân la tìm khắp mạng xã hội xem người khác nói gì về bản thân, gần như là ám ảnh với hình ảnh thành công mà mình tự tạo ra tới mức sống bám vào nó và chẳng buồn cố gắng nữa. Mình như trở thành một con người khác vậy, chạy theo những giá trị ảo nhiều hơn và dần trở thành con người mà mình đã từng ghét nhất trước đó khi suốt ngày cắm mặt vào điện thoại và bắt đầu xem thường những người xung quanh. Vì một phần nào đó bên trong mình vẫn nhận thức được sự thay đổi theo chiều hướng xấu đi đó nên lẫn nội tâm và nhận thức của bản thân liên tục mâu thuẫn với nhau, thường xuyên giằng xé giữa nhiều suy nghĩ và hành động trái chiều, và hậu quả là cả trí óc lẫn cơ thể mình luôn trong tình trạng căng cứng và mệt mỏi khi luôn trong trạng thái gồng lên chống lại nhiều cám dỗ từ bản năng đến vậy. Mọi người luôn bảo bạn phải học từ thất bại, thế có ai bảo bạn làm thế nào để vượt qua thành công chưa? Trèo lên đỉnh là một chuyện, nhưng bảo tồn thăng bằng ở vị trí đó là một chuyện khác, và làm sao để vượt qua được thất bại nếu chẳng may ngã nhào từ đỉnh đó là một chuyện khác nữa. Đơn giản là vì ở trên đỉnh cao là lúc mọi người dễ đánh mất bản thân họ nhất.

Chưa có ai từng bảo mình điều đó, có lẽ vì đây là dạng bài học chỉ có đời mới dạy được mình qua những trải nghiệm thế này. 
Phân tích kỹ hơn thì sẽ thấy có hai lý do chính đã khiến mình trở nên mất thăng bằng kinh khủng như thế trong chuyện vừa rồi:
1. Mình là một đứa hướng nội, là cái kiểu có thể nói chuyện được với hàng trăm người trong từng đấy giờ nhưng phải cho mình ít nhất gấp 10 lần số giờ đó để mình lấy lại năng lượng. Cuộc sống của mình nhìn thì có vẻ sôi nổi, nhưng thực chất những thứ hoạt động hay sự kiện đầy năng lượng mình đã tham gia hết mình mà mọi người thấy chỉ là bề nổi chiếm 10% thời gian của mình mà thôi. Còn lại hầu như mình dành thời gian ở thư viện để cắm mặt vào học ba cái vớ vẩn mình thích, căn bản là mặc kệ sự đời. Nên việc bỗng dưng nhận được sự chú ý và tiếp xúc với nhiều người liên tục trong một thời dài khiến mình sớm bị kiệt sức và không còn dành thời gian để phát triển bản thân. 
2.  Lý do chính, cũng đồng thời là một thông điệp quan trọng mình muốn nhắn nhủ với phụ huynh hoặc bất kỳ người lớn nào sẽ tiếp xúc với một đứa trẻ: xin hãy học cách góp ý và động viên khen ngợi, vì sự tự tin của trẻ sẽ bắt nguồn từ một nền móng gia đình vững chãi. Vì đích đến là thành công hay thất bại không quan trọng bằng chính hành trình từ đây đến đó, và con đường sẽ cứ kéo dài mãi theo chân đứa trẻ đến suốt đời. Nếu đứa trẻ suốt ngày bị chê trách, có thể nó sẽ cố gắng chứng minh điều đó, nhưng khi thành công tất cả còn lại trong đứa trẻ chỉ là cảm giác trống rỗng, và khi thất bại thì phần lớn sẽ gục ngã và buông xuôi. Thất vọng là một phần của cuộc sống, và mình mong người lớn sẽ là những người dẫn dắt đứa trẻ đi qua khủng hoảng đó qua nhiều cách như ngồi lại kể chuyện, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học, bày ra vài kế hoạch khác để tiếp cận vấn đề, etc. thay vì đơn thuần đổ lỗi, chỉ trích hoặc la mắng.
Xin đừng bỏ mặt chúng con.

Từ hồi bé đến giờ, lời khen đối với mình là một thứ gì đó rất xa xỉ. Vì bố mình thường xuyên vắng nhà nên mẹ đã đứng ra đảm nhiệm tính cách của cả bố để nuôi dạy mình và anh hai. Mẹ là kiểu người giữ kỷ luật với bản thân lẫn những người quan trọng, nên có lẽ vì thế mà mẹ luôn nghiêm khắc với cả hai đứa, mặc dù mình rất yêu mẹ và luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó trong suốt quãng thời gian lớn lên. Chỉ là đôi lúc nó gây ra cho mình cảm giác làm gì cũng sẽ không bao giờ khiến mẹ tự hào được, kể cả sau khi tất cả những việc mình ngày đêm cố gắng. Cái cảm giác bất lực đó, thỉnh thoảng nó trở nên khá là tệ. Nhưng mà thỉnh thoảng thôi nhé, còn lại thì mình cũng quen rồi nên lâu lâu mới bị lấn cấn thôi. Sống trong môi trường như thế từ nhỏ đến giờ khiến cho việc lần đầu tiếp xúc với mật độ dày đặc những lời khen trên Spiderum làm mình choáng và cuốn theo nó một cách vô tổ chức, hoàn toàn đắm chìm trong sự phấn khích và niềm hoan hỉ mà hoàn toàn bỏ quên mất hiện thực. 

Kết

Qua chuyện này mình chợt nhận ra bấy lâu nay mình đã thiếu cái gì, và bây giờ thì phải đối mặt ra sao. Ba tháng biến mất vừa qua đã giúp mình tĩnh tâm lại và ngộ nhận ra nhiều thứ cho riêng bản thân, đồng thời sắp xếp lại ưu tiên cho những giá trị sống và mục tiêu cho sắp tới. Nhìn lại thì đây là một trải nghiệm cực kỳ đáng giá, mặc dù nó cũng khá là nguy hiểm chứ đùa. Như bác mình từng bảo:
Cháu hãy nhớ, chiến thắng lớn nhất là chiến thắng bản thân. Mặc dù nó không hào nhoáng và dễ thấy như những thành tích khác, nhưng đây là yếu tố chính khiến một người thành hay bại.
Đỉnh điểm của mọi thứ là khi mình rớt điểm số te tua trong trường và còn mém trượt đại học, mình đã khóc nhiều kinh khủng rồi tự nhốt trong thế giới của riêng mình và chẳng dám nói chuyện với ai. Nhưng mà hiện tại thì may mắn đậu hết rồi, điểm số trong trường cũng quay về vị trí vốn có, và cũng học được một vài bài học siêu giá trị nên có thể nói mình đã sống sót được qua khủng hoảng lớn nhất đầu đời - cho tới thời điểm hiện tại :) Tất nhiên là nhờ có một phần lớn sự trợ giúp từ gia đình và những người bạn thân luôn ở bên ủng hộ nữa. Mình vừa tốt nghiệp lớp 12 hôm qua nhưng vẫn còn một núi exams sắp tới. Nhưng hè này chắc chắn sẽ viết lại và kể tiếp chuyện những con người mình gặp trên Spiderum và cả nhật ký đi làm nữa, dự định là thế nên sẽ gặp lại mọi người sớm thôi.

Chúc 2k1 thi đại học tốt nhaaa :")
Scarlet.


P/s: Đang gần 5h sáng bên mình rồi nên viết kiểu này chắc không tỉnh táo lắm... Tâm tư chắc đổ hết vào đây rồi, mai đọc lại thấy vớ vẩn thì chắc xoá sau, xin lỗi vì đã spam.