Một ngày, mình có tranh cãi với bạn cùng phòng một chuyện.
Mình là một đứa rất thích nói lý, thường vờ bình tĩnh, cố để không nói ra cái giọng kiểu chua ngoa kích động nhưng bạn mình lại bảo rằng mình đang to tiếng. "Tao thấy nay mày đột nhiên nói to tiếng ghê á!"
Sau câu này, mình muốn biện minh nhưng đành câm nín.
Mình trước giờ vốn là một đứa nói to, tuy hướng nội ngại nói với người lạ chứ người quen thì nói rất to rõ, như thừa năng lượng vậy á.
Thật ra nguồn gốc về việc mình hay to tiếng là ở nhà, ba mình tai hoạt động kém, phải nói to mới nghe, đôi khi khiến mình quen giọng, đến mức mà có vài lần hàng xóm nghe mà quở mình rất nhiều lần nhưng dần cũng thôi vì họ cũng thấy ba mình không nghe tốt thiệt.
Vả lại vì mẹ đi làm xa nên về việc trong nhà và thằng em mình phải quản nên việc la lối trong nhà là chuyện rất thường ngày.
Nhưng sau lần tranh cãi ấy thì mình nhận ra việc mình to tiếng, thứ vốn bình thường với mình, cần được nhìn lại nhiều hơn.
To tiếng, nó đặc biệt xuất hiện khi mình bắt đầu mất kiên nhẫn và có ý định áp đảo người khác qua uy lực của giọng nói. Nghe thì tiêu cực nhưng nếu nhìn kỹ thì thật sự là thế.
Nỗi giận có thể khiến mình có ý hơn thua với người khác trong một cuộc cãi vả hoặc thậm chí là ẩu đả, hoặc hèn hơn là việc nói hay khóc to khiến cho đối phương bị hoảng loạn và giảm uy thế.
Ví dụ như trong các môn võ luôn có đoạn hét to khi bắt đầu tập hoặc đấu.
Nói chung việc bị phản ánh nói to khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Điều đó chứng minh rằng mình vẫn không giỏi trong việc khống chế cảm xúc.
Trong cuộc tranh luận, việc nói to thể hiện mình đang trong trạng thái bất lực khi không được lắng nghe, nói to có thể khiến cơ thể mình bị kích thích mình bộc lộ bản thân vào trò chơi cá cược tình cảm.
Tất nhiên chuyện này sẽ luôn xuất hiện trong mối quan hệ thân thuộc, bởi vì so với người lạ ta lướt trên đường, xác xuất chúng ta kết thù trong quan hệ thân thiết có mức rủi ro thấp.
Điều đó khiến mình dễ dàng xem nhẹ và thiếu kiềm chế. Mình quên mất họ mới là những người không đáng bị mình trút giận lên như thế.
Chúc cho những ngày sau không to tiếng với người thân nữa, họ là duy nhất của mình đấy.
Phải tĩnh tâm.