Lướt một vòng Facebook, đâu đâu cũng toàn những bài đăng khoe về thành công và hạnh phúc.
Nào là mới tậu được xe mới,
nào là đang hẹn hò vui vẻ cùng người yêu,
thông báo đám cưới,
tài khoản tăng được xx lần nhờ đầu tư thắng lời,
vừa chốt được deal khủng với một khách sộp,
được thăng chức, hay chuyển công tác sang công ty xịn xò hơn,
ăn tiệc, ăn cao lương mỹ vị
hát karaoke quẩy tưng bừng nhạc xập xình.
Vân vân và mây mây.
Cho dù những bài đăng ấy chỉ là những lát cắt thành công, hạnh phúc không chiếm đến 5% cả cuộc đời của những người đăng.
Nhưng khi tất cả chúng đều cũng xuất hiện một lúc lướt qua mặt mình khi đang xem Facebook, một cảm giác không mấy dễ chịu luôn xuất hiện, kể cả lúc đó mình đang sẵn vui hay buồn.
Đó là cảm giác bản thân thấp kém hơn người khác, thấy bản thân không may như người ta. Đó là một nỗi buồn nhẹ.
Lướt Facebook lâu thì buồn nhẹ rồi cũng trở thành nỗi niềm to to gọi là áp lực ngang. Áp lực ngang rồi cũng trở thành nỗi trầm uất lơn lớn mang tên trầm cảm.
Dẫu cho, (chuỗi) cảm giác đó sinh ra từ một sự so sánh khập khiễng
Bởi vì mình chỉ đang nhìn thấy thành quả của người khác còn bao nhiêu nỗi thống khổ, nỗ lực của họ để đến được kết quả ấy mình đều không được thấy.
Nhưng, so sánh là điều không thể tránh khỏi, vì đó là cơ chế tự nhiên trong não.
Cho nên, mình đã suy nghĩ …
Dại gì để cho mình buồn.
Dại gì để cho mình phát sinh ghen tỵ.
Dại gì để cho mình áp lực ngang.
Dại gì để cho mình trầm cảm.
Và …
Nếu bản thân không muốn điều đó xảy ra với mình, thì liệu mình có nên làm điều tương tự với người khác?
Mình từng tự hỏi có nên up các bài đăng khoe thành công, hạnh phúc nữa không?
- Không.
Vì mình cho rằng, mình đang vô tình tạo ra một chuỗi cảm giác khó chịu kia với một ai đó khác.
Những cảnh đẹp mình thấy, những món ngon mình ăn, những chiến thắng mình vinh dự nhận được, tất cả đều đã đủ trọn vẹn trong chính khoảnh khắc đó. Mình đã đủ hài lòng trong những lúc đó rồi. Còn việc khoe ra chúng hay không không còn quan trọng nữa.
Sự thăng tiến trong công việc dạy trẻ của mình không liên quan quá nhiều tới đăng bài chia sẻ về địa điểm du lịch thú vị mình đi, người nối tiếng mình gặp, quán ngon mình ăn.
Suy nghĩ sao thì hành động vậy.
Mình đã dừng chơi Facebook từ rất lâu rồi ^^
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.