Chương I: Kẻ lưu manh
Bước xuống phố, hôm nay là một ngày nắng đẹp, một ngày nắng hiếm hoi trong cái tháng mưa như trút nước này. Đã năm năm kể từ ngày ấy, ngày mà thay đổi hoàn toàn con người tôi. Hiện tại tôi vẫn tìm lại người đó, người mà giờ đây tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt ấy nữa, rất mơ hồ, những kí ức cứ như những viên đá vôi bị dòng nước thời gian cuốn trôi vậy. Những điều tôi còn nhớ thì đó là một cô gái nhỏ nhắn cùng chiếc răng khểnh đặc trưng tạo nên một nụ cười rất duyên dáng. Đó, chỉ có vậy mà thôi, à mà còn cái biệt tên ở nhà là Gạo nữa. Chắc mọi người đang thắc mắc là ngày đấy đã xảy ra chuyện gì lắm đúng không, đó là bí mật, có lẽ tôi sẽ kể sau hoặc không!
Hôm nay là buổi đầu tiên của năm học mới, tôi muốn hỏi thật các bạn rằng các bạn ngày xưa có thích đi học không? Với riêng tôi thì là vừa không vừa có, mâu thuẫn nhỉ? Kệ đi đừng quan tâm, nhiều lúc sống mặc kệ đời lại dễ sống. À, chưa kể với các bạn năm nay tôi mới chuyển trường, chẳng là tôi có thành tích thể thao ''khá'' tốt nên hiệu trưởng đã đích thân trao học bổng toàn phần cho tôi. Vì lớp đã có đủ đã có đủ học sinh rồi nên tôi đành phải ngồi một mình, không giống trong mấy phim Hàn lắm nhỉ, tại trong tưởng tượng của tôi là tôi sẽ được ngồi cạnh bạn nữ xinh đẹp nào đấy cơ, xong lũ con trai trong lớp sẽ tức điên lên, haizz, đúng là phim mà lị.
Căn bản tiết học đầu tiên cũng không có gì, tôi còn tưởng tượng là sau giờ học sẽ có một đống bạn nữ sẽ bu quanh bàn tôi xin infor các kiểu nhưng mà chẳng có ai cả. Đang trong dòng suy diễn thì đứa con gái bàn trên quay xuống, thế mới đúng chứ.
- Ê, mày không đi ăn à? Đi ăn đi.
Tôi bị dị ứng với mấy đứa vừa mới gặp đã xưng mày tao rồi, kiểu quen biết gì đâu ý nhưng kể ra bạn cũng xinh nên thôi tạm thời bỏ qua vậy. Ha, tự tôi cảm thấy tôi bao dung thật đấy!
- Ở đây có gì ăn ngon không? Bạn dẫn tôi đi đi.
- Ừm, đi, đi theo tao có món này ăn hay lắm.
Thế là nó dẫn tôi đi ra sau khu thể dục, tới gần chỗ tường rào, nó thoắt cái đã trèo lên trên cái tường rồi. Haizz, tôi đã bắt đầu hối hận khi đi theo nó rồi, rén thật sự. Tôi có nên đánh bài chuồn không nhỉ, giữ tính mạng vẫn tốt hơn, tôi không muốn mang tiếng vừa chuyển đến đã chơi trội rồi.
- Êi, yên tâm đi, chỗ này là điểm mù của cam rồi, không ai biết đâu, tao đi ra ngoài suốt rồi, có làm sao đâu, yên tâm đi, uy tín 100%.
Trời, nó như đi guốc trong bụng tôi vậy, hay thật. Thôi vậy, đã đâm lao rồi thì đành theo lao vậy, tôi cũng cái một trèo lên rồi băng qua bên kia. Trời ơi, cái này mà bị bắt thì có thể kết tội là chết vì dại gái không ta? Sau khi nó dẫn tôi vòng vèo một đoạn thì tới một quán ăn nhỏ trong hẻm, có vẻ như đây là quán ruột của nó thì phải, thấy bà chủ có vẻ niềm nở tiếp đón nó lắm.
- Bà chủ cho hai đĩa mì đặc biệt full topping cho cháu nhé!
- Oke gái, uầy, nay dẫn người yêu đến ăn chỗ chị cơ à? Chị hôm nay khuyến mại cho thêm 2 cốc nước nhé, uống gì nào?
- Không phải bạn trai em đâu, bạn thôi, nhưng chị cho nước thì em xin nhá. Em hai cốc trà vải, một trà tắc nhé.
Tôi tự thắc mắc là tại sao lại đặt nước mà không hỏi ý tôi nhỉ, tại vì thường người khác sẽ hỏi tôi xem uống gì. Chắc là đây là hai loại ngon nhất ở đây, thôi kệ, đằng nào tôi cũng thích uống trà vải. À, nói nhỏ với mấy bạn, bí mật nhé, đừng kể cho ai đấy, trong lúc đợi thức ăn, tôi mới thấy chị chủ đẹp vãi chấy ạ, đúng chuẩn tip người trong mộng của tôi rồi, các bạn mà ở đây chắc cũng chết mê chết mệt mất. Hi, khi nào có thời gian tôi tả kĩ cho nghe, siêu phẩm Hà thành.
À, các bạn có thắc mắc rằng tại sao mà nó kiểu hoạt bát thân thiết như chúng tôi đã quen nhau từ lâu rồi ý, rất khó hiểu đúng không. Chả là hôm nay nó hết tiền rồi mà không dám xin mẹ nên hôm nay thấy tôi mới đến, có vẻ dễ moi tiền nên nó bắt lấy cơ hội ăn ké một bữa. Haizz, thế mà cứ tưởng do tui đẹp trai nên bạn ý muốn làm quen cơ chứ. Biết thế không đi nữa, hic.