Có lẽ bạn nghĩ tôi là một người thích cảm giác ngồi nhâm nhi một ly cà phê và thưởng thức vị đắng lẫn vị ngọt được hòa quyện bên trong. Để rồi bên ly cà phê ấy, tôi vẫn đang chờ đợi một người quan trọng của đời mình.
Phải! Tôi đúng là đang chờ đợi một người đặc biệt quan trọng nhưng người đó không phải ai khác mà là chính "tôi". Bạn có thể sẽ nghĩ " Tác giả đang viết gì vậy? Anh/Cô ta có biết mình đang viết gì không?".  Thật ra người "tôi" mà tôi muốn đợi là tôi của những năm tháng sống đúng với chính mình, làm những gì mình muốn, mình cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. 
Một người bạn của tôi đã nói " Có những người 50 tuổi họ vẫn đi khởi nghiệp, có những người 60 tuổi vẫn chưa biết mình muốn gì?". Khi nghe thấy điều đó, tôi đã tự hỏi " Tôi là ai? Tôi là gì trong thế giới này? Tôi thực sự cần gì? Tôi muốn sống như thế nào?". Đáp trả cho một chuỗi câu hỏi đó là khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Đúng! Tôi đang không biết gì về mình và nó thật đáng buồn!
Tôi không muốn chấp nhận bi kịch này và để mặc nó tiếp diễn, do đó tôi vẫn luôn tìm kiếm "tôi" mỗi ngày bằng cách "thử" và "sai". Sẽ thật khó khăn và chán nản nhưng với tôi đó là sự thúc giục vì ngày tôi gặp được chính "tôi" không còn xa. Còn bạn, bạn đợi được chính mình chưa?