Yêu một người thì chắc chắn không bao  giờ có lý do chính xác được. Bởi người ta ví von là yêu gì cái gì nhiều  khi ra đi vì cái ấy. Nhưng đến khi yêu anh thì em lại có hàng đống lý  do để yêu mới chết chứ!
pexels-photo-810036
Ảnh của Ylanite Koppens
Lần đầu tiên gặp nhau, anh đến trễ và chỉ  biết nở nụ cười khi vừa thấy em. Ai dè bị em nói một tràn trách móc các  kiểu này nọ, em chỉ trêu anh thôi. Lúc nào anh cũng cười, mở miệng ra  cười, cười là hành động đầu tiên của anh trong mọi giao tiếp. Và anh  cười hứng chí nhất là khi chọc ghẹo em.
Em thường xuyên nói câu “Im đi” mỗi khi em chẳng còn lời nào đáp trả lại anh. Anh sẽ cười hô hố một cách khoái trá rồi ghẹo tiếp “Đó, lần nào không nói lại được cũng kêu im đi hết trơn à hahaha”. Thiệt là đáng ghét gì đâu.
Em giận, em rất giận mỗi khi mình cãi  nhau nhưng anh luôn châm dầu vào lửa. Anh nhất quyết sẽ làm cho mọi  chuyện rõ ràng. Xưa giờ, em luôn là người muốn rõ ràng mọi chuyện khi  xảy ra xung đột nhưng đến khi yêu anh thì em mới biết cảm giác điên tiết  tới chả muốn thèm giải quyết là gì. Lần nào anh cũng để em bình tĩnh  hơn 1 tiếng đồng hồ, sau đó sẽ gọi điện để nhỏ nhẹ giải quyết vấn đề.
Anh nhiều chuyện dễ sợ luôn í, chắc cũng  ngang ngửa em. Thành ra mình có thể nói chuyện mây nước gió trời cả ngày  lẫn đêm mà cũng không biết chán. Em không biết anh sao? Chứ em cảm thấy  gặp anh đúng là khỏi phải chê. Vì em là con một, thích tâm sự, chia sẻ,  hổng thích im im hay ở một mình. Anh thì lúc ở gần không nói, lúc ở xa  luôn cố gắng để tạo cho em cảm giác anh vẫn bên em. Em trân trọng điều  đó ở anh, bởi vì chưa ai làm được điều cho em cả. Chuyện bình thường và  giản đơn nhất đó, anh đã làm được cho em.
Em lầy lội, hài hước, trêu ghẹo anh thế  nào anh cũng kiếm cách đáp trả khinh khủng hơn em. Bó tay thiệt luôn à!  Nhưng em thích, vì có người cãi lộn vui anh ạ! Mà vốn dĩ những người hài  hước thì đầu óc luôn thông thái bởi phải tiếp cận nhiều vấn đề mới biến  một câu chuyện đời thường thành một câu chuyện vui được. Thủ thuật châm  biếm chính mình cũng được anh đem ra thực hiện, em nghĩ mình đã gặp  người đồng đạo rồi. Nên chúng ta bên nhau, luôn tràn ngập tiếng cười.
Trừ những lúc nghiêm túc, thái độ anh  thật “chóa”. Mà em cũng chả hiền gì, cự lại liền nếu cảm thấy anh đang  chỉ trích sai em. Cương vậy đó, nhưng lúc em cũng dịu dịu bớt để làm hòa  với anh. Anh mà nghe em nói “em xin lỗi, nãy em nóng” thì anh cũng hùa theo ngay “anh cũng xin lỗi, nãy anh hơi quá!“. Xong rồi, đâu lại đấy.
Mỗi lần cãi nhau mà không nói chia tay  thì cũng hơi phí anh ha! Ờ, dù tụi mình cực kì nghiêm túc trong chuyện  tình cảm, không đem lý do chia tay ra để hờn dỗi. Nhưng đôi khi vũng lầy  đó quá hấp dẫn hai đứa, mà kiểu có muốn chia đâu, cứ đùng đùng đẩy đẩy  cho người kia quyết định. Miệng thì lúc nào cũng kênh kênh lên à “Em / anh mong em / anh hạnh phúc thôi, quyết định là tùy ở em / anh!“.  Nhưng xong rồi lại lái sang chuyện khác, xem như chưa từng có cuộc cãi  vã. Hổng phải là né tránh, mà cả hai đều biết, giận thì trách nhau nhưng  nếu chia tay thật sự hai đứa sẽ tự chính miệng nói ra mà không cần đợi  đối phương lên tiếng. Tụi mình là vậy, giỡn thì nhây mà khi dứt khoát  thì cũng rõ ràng nhanh chóng.
Khi yêu ai, em vốn đã nhiệt tình thì anh  cũng chẳng khác gì. Thậm chí đôi khi sự nhiệt tình của anh khiến em còn  cảm thấy dã man cơ! Mà sao cái gì anh cũng hơn em ráo, nản thiệt! Nhưng  em hạnh phúc vì sự nhiệt tình của anh, vì nó không gói gọn trong câu  “anh yêu em” mà là bởi những hành động bé tí nhỏ nhặt mà anh làm cho em.  Anh khẳng định rất rõ vị trí của em trong lòng anh, chưa ai khiến em an  tâm đến vậy.
Lần đầu tiên khi em yêu, em chẳng phải  chạy theo ai cả, cũng chả nương theo ai. Dù theo quán tính, em luôn luôn  sẽ cố gắng nương theo đối phương không ít thì nhiều, mà khi sâu sắc có  khi là nhiều hơn nữa kìa. Nhưng với anh, em tuyệt đối không cần làm  chuyện đó. Em cứ là em, bất chấp và tùy hứng. May là anh phản ứng kịp  trước mọi tình huống tùy hứng của em. Mà thật ra là em tin anh luôn giải  quyết tốt mọi vấn đề em đưa ra mới đúng hí hí.
Anh thông minh, hài hước và hiểu chuyện.  May là đầu em cũng không tăm tối lắm mới nói chuyện được với anh. Em  hiểu rõ anh tới nỗi, anh không cần phải nói thẳng với em. Trừ mấy chuyện  to to bự bự thì ối giời ơi, anh nói gì em cũng lắc đầu cho xem. Với em,  chỉ cần hiểu con người anh là đủ, vì điều đó khiến lòng tin em dành cho  anh là trọn vẹn nhất, và cũng bền vững nhất.
Đấy toàn bộ những lý do mà em yêu anh.   Vì lẽ đó, mà em chưa bao giờ cam tâm khi ông trời cướp anh ra khỏi em.  Kiểu như ổng nhá hàng hay sao ấy, cho em gặp chưa được bao lâu lại lấy  lại hết tất cả như chưa từng có gì xảy ra. Em sẽ không bao giờ gặp được  một ai khác như anh cũng như yêu theo cách mà anh và em đã yêu nhau.
Em cám ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc  đời em, khiến em nhận ra là chính mình nó tuyệt vời cỡ nào. Nên em vẫn  luôn tự nhủ mình sẽ sống tốt, sống tốt phần đời còn lại thay anh. Em vẫn  viết về anh, về tình yêu của tụi mình, về mọi cảm xúc em dành cho anh  cho đến khi em chẳng viết được nữa. Đến lúc ấy, em tin anh sẽ mừng vì em  đã sẵn sàng bước tiếp con đường khác mà không có anh ở đấy. Nhưng đó là  sự buông bỏ tự nguyện, chứ không phải o ép bản thân như em đã cố gắng  làm suốt khoảng thời gian vừa rồi. Thời gian sẽ làm phai nhòa mọi nỗi  đau và chỉ giữ lại những gì đẹp đẽ nhất của hai đứa mình, anh ha!
Sài Gòn, 19 tháng 02 năm 2018.
Trần Hoàng Ngọc Bích