Khoảng thời gian sáu tháng đầu năm nay có lẽ là một khoảng thời gian với nhiều sự thay đổi nhất đối với bạn thân tôi. Trước hết là việc deact một account Facebook 10 năm với rất nhiều kỉ niệm, dừng lại một vài mối quan hệ, tập nhìn nhận bản thân ở nhiều quan điểm khác nhau, đấu tranh với nội tâm, đọc sách và rất nhiều sách, nghe nhạc và thật sự nghe nhạc…
VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ dừng lại được việc thêm phần mở rộng phía sau danh xưng - hay chính xác hơn là cái tên của chính bản thân mình.
Vì sao danh xưng cần sự mở rộng?
Khi chúng ta sinh ra, ba mẹ và gia đình đã đặt cho chúng ta những cái tên xinh xắn chứa đựng những ý nghĩa, mong ước và hy vọng vào tương lai. Thật không xa lạ với những cái tên như: Gia Bảo, Gia Hưng, Thành Công, Hạnh Dung, Mỹ Lệ….
Và ngay cả chính tôi, một cái tên rất phổ thông nhưng đầy ắp trong đó là những ước mơ và kì vọng của ba tôi vào cô con gái đầu lòng về một tương lai thành công và giàu có.
Với những cái tên gọi ban đầu đó, hành trình cuộc sống là một hành trình mà vô tình hay cố ý chúng ta đều thêm một hoặc nhiều phần mở rộng vào chính cái tên gọi của mình; như là: Quỳnh Anh, cô gái trường chuyên A, học sinh giỏi B, làm công ty C, sở hữu món đồ D….
Những phần mở rộng này là những thành tựu mà chúng ta cố gắng gặt hái được trong cuộc sống. Đương nhiên là việc cố gắng sống có mục đích, và khẳng định mình là ai trong cuộc sống là điều hoàn toàn đúng. Nhưng có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi vì các phần mở rộng này? Bằng một cách vô hình nào đó, tôi nhận ra bản thân mình trói buộc chính mình trong câu chuyện này.
Bắt đầu từ khi nào mà những phần mở rộng này trở nên đóng khung cuộc sống của chúng ta? Có phải bắt đầu từ lúc là một học sinh giỏi thì phải luôn đạt điểm cao, thành tích tốt, là một bé khoẻ bé ngoan thì không được khóc nhè, là một đứa con ngoan thì phải hiểu chuyện…Cho đến khi lớn lên, đã là sinh viên trường đại học A thì phải năng động, đã là sếp thì không được sai hoặc là không biết, đã là người Sài Gòn thì chắc chắn phải đến những nơi….
Bắt đầu từ khi nào chính những thành tựu những thứ chúng ta gặt hái lại trở thành chính chiếc hộp hào nhoáng giữ chặt chúng ta bên trong. Ta e dè với các quyết định, ta sợ vấp ngã thất bại, ta sợ sẽ đánh mất chính cái phần mở rộng đó. Để rồi ta tự trói buộc chính bản thân mình trong chính những chiếc cúp danh giá chúng ta có được.
Nếu một vận động viện bóng bàn muốn học balê và vô tình trượt ngã? Nếu một học sinh giỏi toán vô tình yêu văn dù đôi lúc vẫn viết những câu lủn củn?
Ảnh bởi
Drew Colins
trên
Unsplash
Nếu như một người như tôi; dù cũng không có gì quá đặc biệt nhưng tôi biết bản thân luôn rất tự hào về chính mình; mong muốn sống một cách bình thường và rũ bỏ hết tất cả trách nhiệm, tôi không muốn làm một học sinh giỏi, cũng không muốn làm một đứa trẻ thông minh, không muốn là một người chị ngoan hiền, không muốn nghe lời bố mẹ, không muốn làm cho một công ty lớn, không muốn tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp hiện tại.
Tôi chỉ là tôi, một người như một vạn người, tôi tự do và hạnh phúc, tôi có thể thử và sai, có thể bắt đầu và vấp ngã, tôi không cần phải mang trên vai bất cứ sự kì vọng của bất cứ ai hay cả chính mình, không đặt ra một khung hình hay một giới hạn, từ bỏ tất cả định kiến, vì nếu không là ai, tôi không mang bất cứ sự phán xét nào cả.
Và tôi chấp nhận từ bỏ hết tất cả phần mở rộng. Vì tôi muốn tự do và hạnh phúc, tôi muốn sống trong một cuộc sống không giới hạn, một có một tâm hồn vui vẻ và thơ ngây để không biết thôi hỏi, làm sai thôi làm lại, tự do khám phá và tìm hiểu về thế giới này. Vì thế giới là rộng lớn còn con người như cát bụi, và:
Stay Hungry Stay Foolish.