Vì sao ta cứ mãi ở lại trong tình yêu đơn phương dù thừa hiểu sẽ không được đáp lại?
Trên thực tế, việc yêu đơn phương và ở lại trong tình yêu ấy phổ biến hơn ta nghĩ rất nhiều. Không chỉ những người “mộng mơ” hay những kẻ “thiếu tình thương” mới trải qua điều đó. Đó là sự kết hợp giữa bộ não, quá khứ và văn hóa, những thứ âm thầm dẫn ta quay lại với một người không, hoặc không thể, yêu lại ta.
Điều đặc biệt là đôi khi, ta biết rõ mọi ranh giới, nhưng vẫn chọn ở lại. Mình từng nghĩ nhiều về chuyện này, vì bản thân mình cũng đã lặng lẽ dành tình cảm cho một người mà mình hiểu rằng rất khó để có một kết quả lãng mạn trọn vẹn. Người đó sống xa, có dự định riêng và có thể chưa từng nhìn mình như một đối tượng tiềm năng. Nhưng mình vẫn chọn đồng hành, ủng hộ những dự án của họ, và coi việc dõi theo sự trưởng thành của họ như một nguồn cảm hứng để mình tự phát triển dù hiểu rằng một ngày nào đó, nếu họ có người yêu, mình sẽ nhói lòng.
Vậy tại sao ta lại chọn ở lại trong những tình cảm mỏng manh ấy?

1. Khi sự không chắc chắn khiến ta “nghiện”

Khi bạn yêu một người không yêu lại bạn, thường không phải là họ hoàn toàn thờ ơ. Sẽ có một chút gì đó: một ánh nhìn, một lời cảm ơn, một tin nhắn trả lời. Và cái “biết đâu đấy” ấy lại trở nên say mê đến kỳ lạ. Bạn được ném cho những mảnh vụn vừa đủ để bạn chăm bón cho sự đơn phương của mình.
Theo nghiên cứu của Helen Fisher và cộng sự (2005), tình yêu không được đáp lại kích hoạt cùng vùng não như khi nghiện, đặc biệt là vùng ventral tegmental area, nơi điều khiển ham muốn và khao khát phần thưởng. 
Nói cách khác: bạn đang đuổi theo một cơn phê, không khác gì đánh bạc.
Đây gọi là củng cố ngắt quãng (intermittent reinforcement). Đấy là cơ chế phần thưởng bất định đã được chứng minh là loại gây nghiện mạnh nhất. Nó khiến bạn kiểm tra điện thoại liên tục, dù người kia chẳng bao giờ nhắn trước. Bạn không yêu vì người ấy luôn đối xử tốt đẹp. Bạn yêu vì hy vọng, dù một chút thôi, cũng đủ để não bạn bật ra tín hiệu “hãy tiếp tục.”
<i>dù một chút thôi, cũng đủ để não bạn bật ra tín hiệu “hãy tiếp tục.”</i>
dù một chút thôi, cũng đủ để não bạn bật ra tín hiệu “hãy tiếp tục.”

2. Lý tưởng hóa: Khi ta yêu hình ảnh, không phải con người

Tình yêu đơn phương tồn tại dai dẳng vì thường nó chưa từng bị thực tế làm sụp đổ. Khi chưa đủ gần để hiểu sâu một người, ta dễ lấp vào những khoảng trống bằng trí tưởng tượng, gán lên họ những điều đẹp đẽ ta mong muốn.
Mình cũng từng tự hỏi: liệu mình có đang nhìn người ấy bằng con mắt công bằng, hay chỉ là đang yêu một phiên bản “lý tưởng hóa”, một hình mẫu đủ để mình bám víu và tự khích lệ?
Theo thuyết quy kết (Attribution Theory) của Harold Kelley, con người có xu hướng tự dựng nên ý nghĩa cho mối quan hệ từ những tín hiệu ít ỏi. Ta không yêu người ấy như họ vốn là. Ta yêu phiên bản họ mà ta đã vẽ nên. Khi càng ít tiếp xúc thực tế, phiên bản đó càng lung linh.
Vì thế mà có người có thể đơn phương suốt nhiều năm, không phải vì họ thật sự biết người kia, mà vì họ đang ngắm nhìn một giấc mơ chưa vỡ.

3. Đánh bóng cái tôi qua sự "hy sinh"

Có một sức mạnh kỳ lạ trong việc ở lại một tình cảm không được đáp lại. Bạn tự nhủ: "Tôi không cần gì từ họ. Tôi chỉ muốn yêu họ thôi."
Điều này nghe có vẻ cao thượng. Giống như bạn đang đóng vai chính trong một câu chuyện tình ca câm lặng, nơi bạn là người hùng thầm lặng, sẵn sàng hy sinh mà không đòi hỏi gì. Nhưng đôi khi, đó là cách để nuôi dưỡng một hình ảnh đẹp về bản thân. Ta tự nhủ: "Tôi không giống những người dễ dàng buông tay. Tôi yêu chân thành. Tôi không đòi hỏi."
Trong tâm lý học, hành vi này có thể là một cách để tự xoa dịu cái tôi (ego-soothing). Ta sử dụng sự đau khổ và kiên định của mình như một bằng chứng cho phẩm giá. Vì thế, việc buông bỏ không phải là giải thoát, mà là "phản bội" chính mình. Ta ở lại, không phải vì điều đó hợp lý, mà vì nó giúp ta cảm thấy mình... đúng đắn, cao cả và có giá trị.

4. An ủi bản thân qua nỗi ám ảnh

Đôi khi, yêu đơn phương dễ hơn là đối mặt với sự trống rỗng. Cơn “crush” trở thành một nghi thức cá nhân, một nơi trú ẩn lặng lẽ, một bạn đồng hành thầm lặng.
Theo các nghiên cứu về mối quan hệ đơn phương với người nổi tiếng hoặc nhân vật hư cấu (Horton & Wohl, 1956; Tukachinsky, 2011), những gắn bó một chiều này có thể thỏa mãn nhu cầu: được kết nối, được sống có mục tiêu, được là ai đó.
Tình yêu đơn phương giống như một nghi lễ riêng tư. Bạn không cần người kia tham gia. Bạn chỉ cần cảm xúc đó trong mình.

5. Kiểu gắn bó và những vết thương từ thuở nhỏ

Cuối cùng, có một lý do sâu thẳm hơn: Ta thường lặp lại những gì quen thuộc.
Nếu tuổi thơ bạn từng cảm thấy không được yêu đủ, không được nhìn thấy, hoặc phải nỗ lực mới được công nhận, rất có thể khi lớn lên, bạn sẽ hướng về những người lạnh nhạt, như thể đang tái hiện một vết thương cũ, để lần này tìm cách hồi phục nó. Đây là một phần của thuyết gắn bó (attachment theory) của Bowlby và Ainsworth. Nỗi khao khát thầm kín là:
“Nếu lần này người ta yêu tôi, có lẽ tôi cuối cùng cũng xứng đáng.”

Vậy… ta có đang ảo tưởng?

Có. Phần nào là có, nhưng không tuyệt đối.
Tình đơn phương không phải lúc nào cũng là ảo giác vô nghĩa. Đôi khi, nó là một chiếc gương phản chiếu điều ta khao khát trở thành. Đôi khi, nó là một nguồn động lực.
Như cách mình (tác giả bài viết) đang tận dụng tình cảm này để nhắc mình kiên trì hơn, dám bắt đầu những dự án riêng, dám tin rằng bản thân cũng xứng đáng lớn lên và chạm tới ước mơ của chính mình.
Tuy vậy, mình cũng nhận ra đây là con dao hai lưỡi. Nếu không đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là động lực thật, đâu là ảo ảnh, ta dễ biến mình thành nạn nhân - tự thương hại vì “người kia không yêu mình,” trong khi thực ra chính ta đã chọn ở lại. Chính ta quyết định xem cảm xúc này sẽ trở thành một phần hỗ trợ, hay một gông cùm.
Và nếu một ngày người ấy yêu người khác, mình tin mình sẽ buồn. Nhưng mình cũng tin mình vẫn có thể mỉm cười, vì mình chưa từng dối mình.
Tình yêu không được đáp lại có thể không hợp lý, nhưng nó không hẳn là vô nghĩa. Nếu bạn yêu với sự tự nhận thức, không đánh đổi phẩm giá, không đóng vai kẻ yếu đuối chờ lòng thương. Thì tình cảm ấy vẫn có giá trị, dù chỉ mình bạn giữ.