Đã có bao giờ bạn bắt gặp mình tự hỏi bản thân: Tại sao làm người lại khổ vậy? Tất cả những thứ này rốt cuộc sau cùng để làm gì? Sống mà phải khổ như vậy có xứng hay không? Tại sao tôi không bao giờ có được hạnh phúc?Bạn cảm thấy thật cô đơn và mệt mỏi biết bao, hình như chỉ có mình cảm thấy như vậy?
Thế thì xin chúc mừng! Bạn vẫn là người! Bạn vẫn cảm thấy khốn khổ! Bạn vẫn mong muốn được hạnh phúc. Và yên tâm rằng, không chỉ mỗi bạn mà hàng ngàn hàng tỉ những con người khác trên thế giới này cũng phải đang trải qua sự khốn khổ cũng như bạn vậy. Dù là Donald Trump, JackMa, hay Dalai Lama ,... thì chừng nào chúng ta còn là con người thì kể cả những bậc thánh nhân cũng phải trải qua cảm giác đó. Dưới đây tôi sẽ liệt kê ra 3 lí do chính mà tôi quan sát, ngẫm nghĩ và đọc được từ một số nguồn tài liệu để giải thích cho sự khốn khổ của loài người chúng ta (cứ tự nhiên góp ý nếu bạn tìm ra được lí do nào khác) :

1.Chúng ta luôn cố gắng kiểm soát những thứ nằm ngoài khả năng của mình

Một trong những lí do tại sao con người dù có làm gì vẫn cảm thấy khốn khổ đó là vì ta tin rằng để hạnh phúc thì mọi thứ luôn phải đi theo ý muốn của ta, do dó ta mong muốn kiểm soát mọi thứ. Những thứ không theo như ý tưởng về thế giới quan của ta, dù đó là hành động hay suy nghĩ của người và vật khác, các sự vật sự việc luôn phải đúng, phải tốt như theo ý của ta thì mới được chấp nhận. Ta thường dùng quyền lực và đổ ra rất nhiều năng lượng để xây dựng môi trường và thế giới xung quanh theo ý muốn của mình, nếu chỉ 1 thứ trật khỏi quỹ đạo, ta cuống cuồng tìm mọi cách để nó trở nên đúng hơn, mà đôi lúc không hề quan tâm đến sự thật hay bản chất của sự việc ta đang làm.

Related image

Ta không nhận ra rằng mọi thứ ta đang làm là trái với bản chất của sự thật và tự nhiên, tất cả những gì xảy ra ngay tại lúc này, luôn là kết quả của một chuỗi sự kiện nối tiếp sự kiện từ không chỉ từ lúc ta mới bắt đầu cuộc sống, mà là từ hàng trăm nghìn triệu tỉ năm về trước, nếu không nói là tất cả đều xuất phát từ vụ nổ Big Bang, và một cá thể nhỏ bé của 1 loài như con người chúng ta, chẳng có quyền lực gì để kiểm soát những việc đã và đang xảy ra, trừ khi ta có thể đi trái lại quy luật vật lí của vũ trụ.

"Thứ duy nhất ta có thể kiểm soát là chính bản thân mỗi người"
Cách tốt nhất để không cảm thấy cảm giác bất lực đó nữa theo tôi là phải thuận theo tự nhiên, đó là khi ta hài hòa sự tồn tại của cá nhân với thực tại, không chống đối, không can thiệp với những chân lí và những điều không thể nào thay đổi được. 

2. Ta không biết tìm kiếm hạnh phúc ở đúng nơi

Liều thuốc cho sự khốn khổ của loài người là hạnh phúc, cũng là điều mà một cách vô thức và bản năng tất cả con người từ lúc sinh ra đã hướng về.
Nếu tìm kiếm hạnh phúc từ những tác nhân bên ngoài như những thành tựu, tình yêu hay từ những cảm giác mạnh từ những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, ... thì con người sẽ có thể nếm được hạnh phúc trong khoảng khắc đó, và ta sẽ thích nó đến độ luôn tiếp tục tìm kiếm về cảm giác này và không bao giờ cảm thấy là đủ cả.
“Hạnh phúc là nhất thời, nó không phải là một thứ bạn có thể tìm thấy, và giữ mãi được, nó đến và đi, cứ như là loài bướm đậu rồi lại bay vậy.” -Russel Brand
Con người luôn tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài, thực tế thế giới bên ngoài là 1 thứ hỗn độn, luôn thay đổi theo thời gian và mọi thứ chỉ là nhất thời, do đó ta luôn phải thay đổi bản thân để tìm được thứ mình muốn, trong lúc mải mê tìm những thứ nhất thời ở bên ngoài, ta bỏ quên chính bản thân mình và khả năng cảm thấy hạnh phúc với thực tại 1 cách tự nhiên và vĩnh hằng trong nội tại. Ta không biết rằng, ở trạng thái cơ bản nhất của con người, là lúc ta điềm tĩnh nhất, cơ thể tiết ra chất hormone Endorphins, đó cũng là thể hạnh phúc tự nhiên nhất của loài người mà không cần phụ thuộc vào một yếu tố nào bên ngoài cả. Thế nên thực chất chúng ta không nhất thiết phải luôn chỉ đi tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài, vì một cách tự nhiên, mỗi con người đều có khả năng cảm thấy hạnh phúc trong mỗi chính mình. Điều đó không có nghĩa là tôi khuyến khích bạn dừng hẳn cuộc sống trong cộng đồng và tìm kiếm sự hạnh phúc vị kỉ như một ẩn sĩ. Mà là phải tìm thấy sự cân bằng giữa hạnh phúc trong cái tôi cá nhân và trong cái tôi cộng đồng của mỗi con người.
- Trong thiền định, Yoga, trong lúc tìm về thiên nhiên hay khi dành thời gian cho chính mình, con người trở về với thực tại và có thể tìm thấy hạnh phúc bên trong chính họ. - Photo source: Internet

3.Chúng ta kì vọng hạnh phúc từ cuộc sống, nhưng tiến hóa lại không muốn điều đó


Con người luôn tìm kiếm sự thỏa mãn và hạnh phúc, ta nghĩ rằng đó là mục đích cuối cùng của cuộc sống, nhưng thực ra, mục đích cuối cùng của cuộc sống không phải là hạnh phúc, mà là quyền lực. 
“Mọi con vật,  ... theo bản năng bẩm sinh phấn đấu cho một sự tối ưu của những điều kiện thuận lợi mà trong đó có thể phóng thích hoàn toàn sức mạnh của nó và đạt được tối đa cảm giác quyền lực”. - Friedrich Nietzsche
(tìm hiểu thêm về “Ý dục quyền lực” hay The Will to Power của Friedrich Nietzsche)
Thứ con người gọi là “Hạnh phúc”, về mặt bản chất chỉ là 1 số loại hormone mà tiến hóa dùng như 1 cơ chế để thúc đẩy con người tìm về những cảm giác dễ chịu, đó là 1 tín hiệu cơ thể phát ra rằng ta đang đi đúng với quy trình tiến hóa, con người có thể xem nó như là một phần thưởng, đích đến, hay là 1 hành trình, ... dù hạnh phúc là gì đi nữa, thì đó cũng là điều tiến hóa muốn như vậy.

Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi bạn không cần làm gì mà vẫn luôn cảm thấy " thỏa mãn và hạnh phúc"? Đó là khi não bộ không có các hormone này như một cơ chế dẫn đường nữa, bạn sẽ mất hết tất cả các động lực, kể cả điều cơ bản nhất như ăn, uống, hít thở,... Bạn sẽ chết trong vòng 2 -3 ngày vì mất nước hay thậm chí là tự kết liễu bản thân mình trước đó vì không còn ý chí để sống nữa. Thế nên hãy biết ơn sự khốn khổ, nhờ nó mà bạn vẫn còn sống và thở đều như ngày hôm nay!
Hơn nữa, sự kì vọng luôn luôn được hạnh phúc thì đó là một kì vọng không thực tế, vì tất cả những gì tiến hóa muốn đó là con người và các loài luôn phải cảm thấy khốn khổ, không hài lòng và bị thúc đẩy bởi cái đích cuối cùng là "hạnh phúc" để có thể đạt được bước tiếp theo của tiến hóa. Nếu loài người dừng theo đuổi hạnh phúc, chúng ta sẽ dừng phát triển và không thể tiến hóa kịp theo sự thay đổi của môi trường, ta sẽ sớm bị tuyệt chủng.
Image result for evolution

Bài toán làm sao để giải phóng con người khỏi sự khốn khổ vẫn luôn là một trong những vấn đề được đề cập nhiều nhất trong lịch sử loài người. Nhưng sau cùng, tôi nghĩ sự khốn khổ là trong những cảm giác cơ bản và sâu sắc nhất trong trải nghiệm làm người, cũng nhờ sự khốn khổ ta biết được mùi vị ngon lành của hạnh phúc, cũng vì vậy một cách bản năng, ta có động lực để hướng đến một cuộc sống tròn đầy và tốt đẹp hơn. 
Đối với tôi, khốn khổ không phải là một thứ cần phải được loại trừ hay trốn chạy khỏi mà chỉ cần chấp nhận nó như một phần của cuộc sống và đi theo tiếng gọi tự nhiên của một con người. Tôi tin chỉ khi đó, tôi mới có thể tìm thấy hạnh phúc của mình.
Sau khi đọc bài này, bạn có còn ghét bỏ sự khốn khổ không?
-Bir Dee
Nguồn tham khảo: