Mọi thứ chúng ta sẽ trải nghiệm đều là những điều đã xảy ra. Tương lai chỉ là một hiện thân khác của quá khứ. Lần đầu bạn nhìn thấy Thủy Ngân, chắc chắn bạn không nghĩ đó là kim loại vì nó có tính chất giống nước. Lần đầu bạn cầm vào Natri chắc chắn trong đầu bạn không muốn tin nó là kim loại vì nó rất mềm.
Ảo ảnh của vũ trụ
Ảo ảnh của vũ trụ
Trong tiềm thức, chúng ta luôn liên kết trải nghiệm mới với một ký ức nào đó để diễn giải những điều đang xảy ra. Vậy nên quá khứ hình thành nên tương lai và tương lai cũng là hiện thân của quá khứ. Và đó là điều đã và đang xảy ra với vũ trụ này.
Con người có tính hiếu kỳ và khát vọng khám phá của chúng mãnh liệt tới mức chúng dám chu du khắp nơi, thử thách bản thân với mọi thứ và dường như không giới hạn nào có thể cản chúng lại.
Khi nhìn lên trời và thấy các loài chim, con người mơ ước rằng ngày nào đó chúng có thể bay. Và rồi qua thời gian, chúng đã làm được điều đó. Khoảnh khắc làm được điều không tưởng ấy đã khiến chúng nhìn lên các vì sao và đặt ra ước mơ tương tự với loài chim. Chúng ước rằng ngày nào đó chúng có thể đặt chân lên các vì sao ấy. Và rồi qua thời gian, chúng dần học hỏi và tiếp tục ước mơ ấy cho đến khi...chúng nhận ra những gì mình nhìn thấy chỉ là các ảo ảnh.

Nhìn

Nhìn là một hành động thụ động, một khi mở mắt, ánh sáng rơi vào võng mạc và truyền tín hiệu lên não để thể hiện hình ảnh. Giới hạn của mắt con người là giới hạn của tế bào hình que và hình nón, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một lượng ánh sáng nhất định. Nếu ánh sáng đó nằm ngoài quang phổ nhìn thấy hoặc không đến được với mắt ta, chúng ta không thể nhìn được. Và đó là điều đã xảy ra với vũ trụ này.
Khi ta nhìn lên bầu trời, chúng ta nhìn thấy các vì sao, các thiên hà và thông qua ống kính viễn vọng thì còn vô vàn thứ khác như tinh vân, chuẩn tinh, sao xung, vân vân và vân vân. Nhưng những thứ chúng ta thấy lại không phải những thứ chúng ta nghĩ.
Theo trải nghiệm từ khi ra đời, mọi thứ chúng ta nhìn thấy đều là thật và hiện hữu trước mắt nên chúng ta nghĩ rằng các vì sao trên trời đang nằm ở đó, ở ngay trước mắt và chỉ cần có con tàu nào đủ mạnh là chúng ta có thể đặt chân lên đó. Nhưng thật thì không như mơ, thứ chúng ta thấy, không còn ở đó nữa rồi.
Sấm sét là một điều thường xuyên xảy ra trong cuộc sống mà có thể giải thích cho sự kỳ lạ kể trên. Khi chúng ta thấy sét đánh trên trời, phải một lúc sau tiếng sấm mới phát ra. Điều này không có nghĩa là sét không đi cùng sấm. Khi sét đánh, nó đốt nóng không khí và sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ tạo ra một làn sóng. Sóng này đập vào màng nhĩ chúng ta và não hiểu thứ đó là sấm. Lý do vì sao Sấm đi sau Sét là bởi vì Sấm cần thời gian di chuyển từ Sét tới tai. Khoảng cách càng xa, độ trễ của sấm và sét càng lớn.
Lý thuyết này có thể được áp dụng với ánh sáng vì giống với âm thanh, nó là một dạng sóng. Ánh sáng phát ra từ một nguồn cần di chuyển qua không khí để đến với mắt ta. Nhưng vì ánh sáng có tốc độ rất cao nên ta có cảm giác như tức thời.
Nhưng với khoảng cách lớn của vũ trụ này, ánh sáng không tức thời như thế. Ánh sáng đi từ một thiên hà này tới một thiên hà khác sẽ tạo ra cảm giác như sấm và sét. Trong khi ánh sáng đang di chuyển, thiên hà đã rời khỏi vị trí đó được một lúc. Và khi chúng ta nhìn thấy ánh sáng đó, thiên hà kia đã không còn ở vị trí cũ nữa rồi.
Mọi thứ chúng ta nhìn thấy trên bầu trời thực chất là một ẢO ẢNH. Những thứ chúng ta thấy không nằm ở đúng chỗ chúng ta nhìn thấy. Thực chất, với tác động của trọng lực, khoảnh khắc chúng ta thấy được hành tinh nào đó, nó đã nằm ở chỗ khác rồi. Nhưng trong một số trường hợp, những thứ chúng ta nhìn thấy không chỉ dịch chuyển sang chỗ khác mà nó đã biến mất hoàn toàn. Và kể cả có cố gắng tìm lại, chúng ta cũng không bao giờ có thể chạm được vào nó lần nào nữa.

Dịch chuyển đỏ (Red Shift)

Khi bạn chạm tay xuống mặt nước tĩnh, năng lượng của cú chạm đó tạo ra làn sóng trên mặt nước.
Ánh sáng cũng giống như vậy, nó là hệ quả của một nguồn năng lượng cụ thể khi tác động vào không gian xung quanh, nói gọn là bức xạ điện từ. Giống với sóng trên mặt nước, ánh sáng cũng có một số tính chất như bước sóng, tần số và năng lượng…
Ánh sáng mà mắt thường nhìn thấy được có bước sóng từ 380 nm - 760 nm, tần số là 790 THz - 430 THz và năng lượng từ 1.7 - 3.3 electronvolt. Tính chất quan trọng nhất ở đây là bước sóng, trong tiếng anh là Wavelength. Bước sóng hay Wavelength là khoảng cách ngắn nhất giữa 2 đỉnh sóng. Bước sóng càng ngắn thì sóng càng mạnh, ngược lại, bước sóng càng dài thì sóng càng yếu.
Bạn có thể hiểu nôm na như bãi biển, sóng càng thưa thì bạn càng buồn, sóng đập liên tục thì bạn dễ đuối nước. Ánh sáng thể hiện màu sắc thông qua bước sóng, bước sóng càng ngắn thì màu càng tím, bước sóng chậm rãi và dài thì có màu đỏ.
Đến đây chúng ta có thể nhận ra một điều, khi ánh sáng chuyển sang màu đỏ, năng lượng của ánh sáng đó đã giảm đi rất nhiều.
Hiện tượng giảm năng lượng ánh sáng này được gọi là Red Shift, hay dịch chuyển đỏ. Vì ánh sáng giống âm thanh, bạn có thể trải nghiệm hiện tượng chuyển đỏ này khi đứng yên bên đường. Tiếng xe tiến lại gần bạn sẽ càng ngày càng to hơn và đều, một khi đi qua người bạn, tiếng sẽ nhỏ dần và vang hơn (hiệu ứng Doppler). Đây là điều sẽ xảy ra với bước sóng khi nguồn năng lượng rời xa vật quan sát. Sử dụng cơ chế dịch chuyển đỏ và quan sát màu sắc của các nguồn sáng trong vũ trụ, các nhà khoa học nhận ra rằng qua thời gian, các nguồn sáng đáng lẽ ra có màu cam giờ đã chuyển sang màu đỏ. Và những nguồn sáng xa chúng ta hơn sẽ chuyển đỏ nhanh hơn.
Điều đó có nghĩa là những chiếc xe vũ trụ đã rời xa ta, và nó càng xa thì đi càng nhanh. Mọi thứ ngoài kia đang dần biến mất và với tốc độ tăng dần một cách kinh hoàng.
Và chúng đang bị bỏ lại ở đây.
Không gì cả có năng lượng không?
Đó là một câu hỏi phức tạp. Nhưng nếu đưa thuyết tương đối của Einstein vào, chúng ta có thể hỏi một câu khác như sau. Nếu mọi vật chất đều có năng lượng nhất định thì không vật chất có năng lượng không?
Khi chúng ta nhìn lên trời và thấy các khoảng không vô tận giữa các vì sao, như cách sử dụng trải nghiệm từ khi ra đời để tưởng tượng rằng các vì sao trên trời có thật, chúng ta nghĩ rằng không gì cả thì sẽ không có năng lượng. Nhưng khi tổng hợp toàn bộ vật chất nhìn thấy được trong vũ trụ, chúng ta nhận ra có một lỗ hổng trong phép tính này. Và đây là một lỗ hổng vô cùng lớn.
Mọi thứ nhìn thấy được bao gồm các vì sao, các thiên hà, tinh vân, các bạn, mọi thứ gộp lại cũng chỉ chiếm chưa đầy 5% của tổng vật chất. Bầu trời rất rộng lớn, mọi thiên hà còn rộng hơn, nhưng tất cả chỉ là một mẩu vô cùng nhỏ bé của vũ trụ này. Vậy chúng ta chỉ là thiểu số còn đa số là năng lượng và vật chất không nhìn thấy được. Vì sự bí ẩn và khó hiểu của vật chất và năng lượng này, nó được gọi là Dark Matter và Dark Energy. Nhưng điều đáng sợ vẫn chưa tới.
Vào năm 1998 khi các nhà khoa học lấy tính chất dịch chuyển đỏ của các nguồn sáng ở xa và cộng lại với tổng khối năng lượng và vật chất tối, họ tìm ra một sự thật vô cùng đáng sợ. Khoảng không đen tối giữa các nguồn sáng có năng lượng, và năng lượng này khổng lồ tới mức nó đang đẩy vật chất nhìn thấy được càng ngày càng xa hơn và nhanh hơn.
Nếu hố đen là một bể trọng lực khổng lồ khiến mọi thứ rơi vào nó càng ngày càng nhanh thì năng lượng tối có tác dụng ngược lại. Nó khiến mọi thứ càng ngày càng xa nhau với tốc độ tăng dần. Vậy là phần lớn năng lượng và vật chất của vũ trụ nằm ở vùng tối của vạn vật.
Không ai biết vì sao nó ở đó, kể cả Lawrence Krauss, nhà khoa học đã phát hiện ra tính chất này cũng không lý giải được. Nhưng điều chúng ta biết là năng lượng đó đang đẩy mọi thứ ra xa hơn và nhanh hơn.
Nhưng nhanh tới mức nào? Các nhà khoa học đã tính tốc độ giãn nở của vũ trụ bằng nhiều phương pháp khác nhau và đưa ra một vài con số. Với mỗi MegaParsec, vũ trụ lại tăng tốc thêm 67 hoặc 74 km/s. Càng xa thì càng nhanh, với đủ khoảng cách, một số thiên hà sẽ rời xa chúng ta nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
Không gì có thể vượt quá tốc độ ánh sáng, nhưng đúng là không gì có thể vượt quá tốc độ ánh sáng thật. Khoảng không vô tận của vũ trụ đang đẩy mọi thứ xa hơn và nhanh hơn. Kể cả khi chúng ta có công nghệ dịch chuyển bằng tốc độ ánh sáng thì vẫn có những miền đất mà chúng ta không thể chạm vào được.
Vậy chúng ta nhận được gì qua hành trình ngoài vũ trụ này? Chúng ta biết rằng con người có thể khai phá mọi thứ, trở thành giống loài đạt được nền văn minh loại 2, 3 và thống trị cả thiên hà.
Chúng ta biết rằng chỉ cần có thời gian thì loài người có thể làm mọi thứ. Nhưng đồng thời, có một giới hạn vô hình nằm trước mắt mà không ai có thể vượt qua được. Và đó là tốc độ giãn nở của vũ trụ.

Tổng kết

Vừa rồi là nốt trầm cuối của hành trình chu du ngoài vũ trụ cùng với các không ai cả. Chúng tôi mong rằng qua hành trình này, các bạn nhận ra rằng chúng ta đặc biệt đến thế nào, là giống loài duy nhất và cũng là giống loài may mắn nhất. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng vô nghĩa ra sao khi còn chưa bằng nổi một hạt bụi trong vũ trụ rộng lớn này.
Nếu các bạn thích biết thêm vài thứ vui vui mỗi tuần thì hãy subscribe cho kênh này nhé, tôi là Samurice và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!