Lưu ý, bài viết dựa trên góc nhìn và câu chuyện của mình, có mang tính chất nhìn nhận cá nhân.
Người ta thường hay nói "lựa chọn độc thân chỉ là biện minh cho những cô nàng ế" - có thể đúng, có thể không, còn tùy vào người sử dụng. 
Trước tiên, phải phân biệt được "ế" và "độc thân". Hẳn bạn sẽ gặp ai đó trong cuộc sống như này, gặp bạn bè thì kêu "ế" nhưng chẳng bao giờ lên mạng xã hội kêu than, miệng kêu cô đơn nhưng trai xán lại gần thì luôn giữ khoảng cách "we 're just friends", chẳng phải chẳng có ai thích mà là chẳng thích ai,..  Nếu như bạn nằm trong những biểu hiện trên thì xin chúc mừng, bạn chỉ "độc thân" thôi chứ chưa bị "ế"! Nên nhớ rằng, không phải không có sự lựa chọn nào, chỉ là cô ấy không "chọn" mà thôi! 

Vậy tại sao con gái lựa chọn cuộc sống độc thân?

Sơ qua đôi chút về mình, cô gái 23 tuổi đến từ Nam Định, đáng ra vừa bay khỏi cánh cổng đại học nếu như không vướng bận môn tiếng Anh. Thành quả đã đạt được : ở  chỗ mình thích; làm đúng việc mình theo đuổi; hài lòng với cuộc sống độc thân.
Sau khi kết thúc những mối tình trẻ thơ thuở cấp 3, FA mất 4 năm đại học. Đi học đi làm thì cũng có người theo, nhưng chả hiểu sao quán tính toàn đi đuổi nên đến giờ vẫn mang tiếng "ế"!
Tự nhận thấy bản thân chỉ mang tiếng chứ chưa hề "ế" với những nhận định ở trên, mình xin đưa ra một vài quan điểm cá nhân về lựa chọn của mình như này! 

Hài lòng với cảm giác một mình

Đây là một trong những điều mình cảm thấy tự hào vì đã cân bằng được bản thân. Nói hơi dị một chút thì có lẽ nhiều lúc mình thích một mình, ở một mình, đi siêu thị một mình, xem phim một mình,.. Chính xác là "thích" nhé! Cơ số lúc mình thấy hơi tủi tủi là khi đi cùng bạn với ny nó thể hiện thái quá. Còn lại từ hồi cấp 3 mình đã có những đứa bạn luôn dắt mình đi chơi cùng trong những cuộc hẹn, và ngược lại, mình cũng thế! Vậy nên bảo mình cảm thấy cô đơn trong những cuộc hẹn hò của người ta thì cũng không đúng.
Hồi mới đại học thì sớm tối ngày đêm với lũ bạn, đi chơi muôn nơi chả lo nghĩ, vậy nên chính xác là không cần người yêu! Khi bạn đã có những đứa bạn là con trai ga lăng thì cần chi ai nữa. Đến khi vào chuyên ngành, bớt chơi lại, mình đặt mục tiêu và bắt đầu đi làm. Thời điểm này mình đã in the zone 100% với con đường sự nghiệp đã vạch ra, vậy nên cũng chả care "độc thân" hay "ế" cho lắm. Vậy nên khoảng thời gian đi học của mình chưa cảm thấy cần thêm một ai cho lắm.
Đến khi đi làm full, một công ty nhỏ không như mong đợi của mình nhưng lại cho những điều mình cần. Một vài kĩ năng cơ bản để mình kiếm thêm bên ngoài. Công việc muốn làm gì mình quyết, không áp lực, tự do sáng tạo. Sếp tốt nên mình có thể cân bằng cả công việc hành chính lẫn bán hàng online, thậm chí đôi lúc là ăn gian. Nơi đây đúng kiểu cho mình cái nôi màu hồng vậy, cuộc sống quá êm đềm khiến đôi lúc quên đi mục tiêu mà ì đi khá nhiều. Nếu như không có tham vọng thì chắc giờ mình vẫn còn gắn bó với công ty này.
Không phải kiếm được quá nhiều tiền nhưng đủ để chi trả cho thói ăn chơi của mình. Vậy nên không cần ai bước vào thì cuộc sống mình vẫn cứ đi lên thôi. Khi cả vật chất lẫn tinh thần đều có thể tự fill đầy thì sự xuất hiện của người đàn ông trở nên không còn là điều thiết yếu nữa.
Có lẽ, cuộc sống êm đềm, tự thân đã làm lu mờ mưu cầu nương tựa của phái yếu hay con gái ngày càng mạnh mẽ để mong mỏi một bờ vai? Khi cảm thấy đã hài lòng với cuộc sống độc thân thì bóng dáng người đàn ông chẳng còn quan trọng mấy. Điều này chẳng còn mấy xa lạ với con gái hiện đại ngày nay.

Chuyện yêu đương là của ông tơ bà nguyệt, còn sự nghiệp chẳng mình dựng thì ai

Ngày nay, việc kiếm tiền chẳng còn là của riêng ai. Phái đẹp nhận thức được, đã chứng minh thực lực của mình chẳng thua kém gì, thậm chí còn vượt trội hơn khối óc người đàn ông trong nhiều lĩnh vực. Hình tượng người phụ nữ đảm đang bên gian bếp chỉ biết thu xếp cho chồng con dần được thay thế bằng hình tượng người phụ nữ thành công với sự nghiệp. Hình ảnh này dần trở thành mục tiêu của không ít bạn trẻ, trong đó có mình.
Sự nghiệp thành công có nhiều mức độ, tùy thuộc vào sự thỏa mãn của từng người. Nhưng dù ở mức độ nào, thì để có được, họ cũng phải đánh đổi bằng thời gian và công sức của mình. Khi in the zone với mục tiêu sự nghiệp thì chuyện yêu đương có hay không, không còn quan trọng. Khi có sự nghiệp rồi, tình yêu chỉ là tới sớm hay muộn mà thôi.
Hơn thế nữa, khi mà tỉ lệ đàn ông ngoại tình ngày càng cao thì niềm tin người con gái chuyển dần sang cho sự nghiệp. Dù sao thì chỉ số chung tình của sự nghiệp vẫn cao hơn tình yêu! Vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi con gái ngày nay quan tâm sự nghiệp nhiều đến thế.

Gặp người tốt không bằng gặp đúng người

Nếu như mục tiêu của mình chỉ là người tốt, thì có lẽ mình đã không còn độc thân nữa rồi. 
Thời mới đi làm, mình có quen cậu bé ít hơn mình 1 tuổi, gia đình chẳng có gì ngoài điều kiện, với mình thì không phải quá đẹp trai nhưng cao ráo, sáng sủa, lại còn đúng hình tượng cao hơn mình một cái đầu. Từ tiếp xúc công việc đến những lần đi chơi chung bên ngoài, cậu ta chủ động hơn với những lần hẹn riêng "chanh xả" đúng nghĩa. Nếu như trước đây thì có lẽ mình đã đổ đứ đừ rồi, người đâu mà bên ngoài thì tốt mà bên trong thì "nhiều tiền". Nhưng đi làm rồi, mình mong đợi "một người đàn ông" hơn là "một chàng trai". Với sự mưu cầu trong sự nghiệp của mình thì suy nghĩ và mục tiêu của cậu ta quá trẻ con. Cái gì cũng tốt, nhưng chẳng thể hòa hợp khi nói về tương lai. May sao bản thân tự biết hài lòng với những gì đang có, tự kiếm được tiền chẳng trông mong ai nên mình cũng sớm kết thúc mối quan hệ này. 
Cũng là lúc đi làm, có người đã quen biết, gắn bó và quan tâm mình đến gần 1 năm thì mình chính thức nhận lời. Đây đúng kiểu "người đàn ông" mà mình mong đợi - trưởng thành, tâm lý và quan trọng không phải gia đình ổng có tiền mà là bản thân ông ấy có tiền. 
Nghe thì hơi thực dụng nhưng thật ra nó chỉ thực tế mà thôi. Yêu ai chẳng phải nghĩ xem có tương lai không, mà tương lai có hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào tiền. Không có tiền thì hạnh phúc cũng chỉ nằm trong 2 chữ bất hạnh mà thôi. Mình tự tin có thu nhập hơn nhiều đồng trang lứa, vậy nên kể cả không có sắc thì mình vẫn mưu cầu về người đàn ông thật sự có tiền mà thôi. 
Những tưởng sắp đến bến đỗ cuộc đời mà đâu vẫn chỉ là sông nước. Sự nghiệp anh có là tự lực đi lên, "có tiền" bây giờ anh cũng đánh đổi bằng rất nhiều thời gian và công sức. Và càng "có tiền" thì anh càng ít thời gian. Trước yêu, những buổi gặp gỡ chỉ quanh quẩn chỗ làm, lúc ăn trưa hay thỉnh thoảng là ăn tối, cuối tuần gặp nhau bữa có bữa không vì anh hay phải đi xa gặp đối tác. Có lẽ do công việc mà mình gặp anh nhiều đến vậy. Và khi chính thức yêu nhau mình đã mong đợi hơn thế. Nhưng quỹ thời gian của con người này dành quá nhiều cho công việc. Mình cũng chẳng thể tiếp tục thêm.
Chúng ta đặt ra vô vàn tiêu chuẩn để lựa chọn người bước cùng mình. Điều đó không sai, nhưng chỉ là làm khó bản thân mà thôi. Gặp qua nhiều người, thử một vài mối quan hệ, cuối cùng, mình thấy chẳng cần quá giàu sang, chỉ cần có thể lấp vào khoảng trống còn thiếu của bản thân mình mà thôi. Người tốt thì có thể gặp rất nhiều, nhưng người hợp mới là người đi cùng ta đến cuối con đường. Vậy nên, con gái cứ từ từ bình thản mà tìm kiếm một nửa của mình thôi. Ngày nay chẳng còn mấy ai vì quá cô đơn mà nắm tạm một bàn tay nữa rồi.

Vì con gái độc lập, mạnh mẽ, tự tin chẳng cần ai

Sự nghiệp có, bạn bè có, gia đình có, con gái tự tin, độc lập chẳng cần ai. Cứ tận hưởng cuộc sống độc thân mà đôi lúc cũng quên đi mình cần một bờ vai vững chắc.. Thay vì dành thời gian tìm một ai đó xa lạ thì chi bằng dành thời gian yêu bản thân, yêu gia đình có ích hơn nhiều. 
Tình yêu chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, còn những người thân xung quanh mới là điều luôn cần trân trọng. Vậy nên, con gái ngày nay lựa chọn một cuộc sống độc thân an yên thay vì một tình yêu vội vã..
Kể lể ở trên chỉ là một chút lảm nhảm nhân thời gian rảnh rỗi của mình. Có thể câu chuyện khác nhau, nhưng tư tưởng mình chắc không phải của riêng ai.