Theo quan sát của mình, có nhiều người đi làm đã lâu, thậm chí hơn chục năm, nhưng khi nhìn lại, họ vẫn ở nguyên vị trí cũ. Mỗi ngày họ đều bận rộn, vẫn làm tròn bổn phận, nhưng dường như sự bận rộn đó không đi kèm với tiến bộ.
Mình từng thắc mắc, vì sao lại như vậy? Và qua thời gian, mình nhận ra có vài lý do khá phổ biến.
Mình từng thắc mắc
Mình từng thắc mắc

1. Không thật sự đặt tâm vào công việc

Nhiều người làm việc vì trách nhiệm, chứ không còn thấy niềm vui hay sự gắn bó trong đó. Họ làm cho xong, làm để hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải vì muốn làm tốt hơn hôm qua.
Mình từng rơi vào trạng thái đó — cứ hết việc này tới việc khác, mà cuối cùng chẳng thấy mình học thêm được điều gì.
Khi không còn đặt tâm vào việc mình làm, ta dễ rơi vào vòng lặp quen thuộc: làm, nghỉ, rồi lại làm. Cứ thế, ngày này nối ngày khác, thời gian trôi đi mà bản thân vẫn đứng yên.

2. Làm theo thói quen, thiếu phương pháp

Làm việc lâu không có nghĩa là có kinh nghiệm thật sự. Nếu chỉ làm mãi theo một cách cũ, “kinh nghiệm” đôi khi chỉ là sự lặp lại.
Mình thấy nhiều người rất chăm, rất chịu khó, nhưng họ làm theo bản năng, chứ không có phương pháp rõ ràng. Khi gặp vấn đề, họ thường xử lý theo thói quen chứ không dừng lại để xem có cách nào tốt hơn không.
Đôi khi, chỉ cần chậm lại một chút để tự hỏi: “Cách mình làm có hiệu quả không?” — cũng đã là một bước tiến nhỏ. Mình tin rằng, tiến bộ bắt đầu từ những câu hỏi như vậy.
Mình thấy nhiều người rất chăm, rất chịu khó
Mình thấy nhiều người rất chăm, rất chịu khó

3. Ngại học hỏi và cập nhật bản thân

Sau một thời gian làm việc, nhiều người bắt đầu thấy ổn định và nghĩ rằng mình đã biết đủ. Nhưng thực ra, thế giới thay đổi từng ngày. Công việc, công nghệ, cách làm việc — mọi thứ đều mới hơn trước. Nếu mình không chịu học, không cập nhật, sớm muộn gì cũng sẽ bị tụt lại.
Việc học không nhất thiết phải to tát. Có thể chỉ là đọc thêm một bài viết, thử một công cụ mới, hay hỏi người khác cách họ làm. Chỉ cần giữ được tinh thần muốn học, ta vẫn đang tiến lên, dù chậm đến đâu.

4. Ở lại vì cảm giác an toàn, dù biết mình không còn tiến bộ

Có những người biết rõ rằng mình không còn học được gì mới trong công việc hiện tại. Họ thấy người khác thay đổi, thăng tiến, tìm hướng đi mới — còn mình thì vẫn ở lại.
Không phải họ không muốn phát triển, mà là vì sợ: sợ thất bại, sợ môi trường mới, sợ bắt đầu lại từ đầu.
Ở chỗ cũ, mọi thứ quen thuộc, an toàn, ít rủi ro. Ở chỗ mới, có thể tốt hơn, nhưng cũng có thể không. Thế là họ chọn ở lại.
Mình hiểu cảm giác đó, vì chính mình cũng từng vậy. Nhưng an toàn quá lâu cũng khiến ta quên mất rằng, từng có lúc mình muốn đi xa hơn thế.
Từng có lúc mình muốn đi xa hơn thế
Từng có lúc mình muốn đi xa hơn thế

5. Thiếu người định hướng hoặc phản hồi chân thành

Không phải ai cũng có may mắn được làm việc với người sếp, người đồng nghiệp biết chỉ ra điểm yếu của mình. Khi không có phản hồi, ta dễ nghĩ rằng “mọi thứ vẫn ổn”, cho đến khi nhận ra mình đã dậm chân tại chỗ từ lâu.
Mình từng làm việc trong môi trường như vậy — không ai khen, cũng chẳng ai góp ý. Mình cứ làm đều đặn, nhưng chẳng rõ mình đang đi đúng hướng hay không. Mãi sau này, khi nhận được những góp ý thật lòng, mình mới nhận ra bản thân còn nhiều điều cần sửa.
Một lời nhận xét chân thành đôi khi còn quý hơn cả năm kinh nghiệm — vì nó giúp ta thấy rõ mình đang ở đâu, và cần làm gì để tiến lên.

Kết

Làm việc nhiều năm không có nghĩa là sẽ tiến bộ. Tiến bộ chỉ đến khi ta biết nhìn lại, dám thay đổi, và không ngừng học hỏi.
Bài viết này chỉ là chia sẻ cá nhân của mình — những điều mình rút ra sau khi quan sát và trải nghiệm. Mỗi người có một hành trình riêng, nhưng mình tin rằng, chỉ cần ta còn giữ được mong muốn phát triển, thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy con đường của chính mình. 🌱