Tôi muốn kể, kể hết những con chữ có thể khỏa lòng tôi lúc này, nó sẽ thật lủng củng nhưng đã sao chứ? Tôi sẽ lột tả hết những cảm nhận cảm nghĩ của tôi bây giờ, một cách chân thực nhất. Ở ngoài kia họ chẳng bao giờ chấp nhận những điều chân thật cả. Tôi thấy bản thân tôi đang chịu rất nhiều tổn thương - đó là cách tôi chọn? Không, tôi đang chống chọi với quá khứ có nhiều những vết sẹo, những tổn thương mà thế giới mang lại  vào con người tôi. Cả một tuổi thơ, lúc đó tôi còn quá bé nhỏ và không đủ nhận thức để đối mặt và lựa chọn để không bị tổn thương. Đến 22 tuổi, tính cách của một người đã được định hình và rất khó thay đổi, thế nhưng tôi đang phải vật lộn với quá khứ, với tính cách đã thành bản ngã, ở cái tuổi 24. Bất cứ điều gì xảy ra, một quyết định đều là cuộc lựa chọn giữa tính cách đã có và một con người tốt đẹp tôi đang hướng đến. Đó là những cuộc vật lộn cũng có nhiều căng thẳng. 
Tôi chưa bao giờ thừa nhận rằng bản thân đã bị tổn thương như nào, nước mắt cũng chẳng rơi xuống được, cứ thờ ơ như mọi chuyện đều ổn. Rồi những lúc vỡ ra, khóc tơi tả và quặn đau.
Chuyện hôm nay là thế nào, tôi vẫn dành tình cảm nhiều cho anh ta? Vì tôi cô đơn quá, vì chẳng còn gì để lấp đầy vào túi yêu thương quá bao la của tôi ư?
Tôi đã bình tĩnh rồi. Tôi chấp nhận tôi tổn thương đã có. Để nó bên cạnh và tôi sẽ vui trở lại.