Sự hoàn hảo. Perfection.
Hoàn hảo là điều mà ai cũng mơ ước. Ai cũng mong mỏi.
Nhưng có lẽ đó chỉ là và vẫn mãi là một điều ước, một niềm hy vọng hão huyền của ta mà thôi. Sẽ ra sao, nếu bây giờ tôi nói với bạn rằng, hoàn toàn chẳng hề có thứ gọi là “sự hoàn hảo” ở trên cõi đời này?
Nghe có vẻ sáo rỗng, nhỉ, nhưng đúng vậy, đây là sự thật đấy. Và sự thật thì luôn phũ phàng.
Hai chữ “hoàn hảo” đủ tạo ra một sức hấp dẫn đặc biệt, để những người thường như chúng ta khắc khoải, sẵn sàng dành cả đời để đi kiếm tìm sự hoàn hảo. Tôi đã thử ngồi lại, tự hỏi bản thân rằng, suy cho cùng, có ý nghĩa gì khi ta cứ tiếp tục làm vậy hay không? Sự hoàn hảo mang lại ý nghĩa như thế nào? Và hãy đoán xem, câu trả lời là gì nào.
Không có gì cả. Chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa mà việc phấn đấu cho sự hoàn hảo được ca ngợi là một đức tính tốt. Có một cuộc sống hoàn hảo, tìm được một người yêu hoàn hảo, có một công việc hoàn hảo… Nhưng thực sự mà nói, tôi ghét sự hoàn hảo.
Nếu một thứ gì đó thực sự đạt đến trạng thái hoàn hảo, thì chấm hết. Không còn có thể tiến lên thêm được nữa, khi chúng ta đã chạm đến vạch đích. Sự hoàn hảo là một cái ngõ cụt tồi tệ, một sự vô vọng không thể kể xiết. Nếu bạn đã đạt được một cách hoàn hảo để làm điều gì đó, và có được một thứ gì đó hoàn hảo, hay chính bạn trở thành tạo vật hoàn hảo nhất của Chúa, thì bạn sẽ mãi mãi dừng ở đó. Hoàn toàn không có chỗ cho sự sáng tạo, cố gắng nỗ lực và tìm tòi, khám phá. Hoàn toàn không.
Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo à, tôi thấy họ đang sống trong một giấc mơ, và theo nhiều cách, họ cũng chính là tù nhân của giấc mơ đó. Chủ nghĩa hoàn hảo tạo ra tâm lý hoặc là tất cả, hoặc không có gì, nơi bạn phải vật lộn với việc giao nhiệm vụ cho người khác bởi vì bạn không tin tưởng họ sẽ làm mọi thứ một cách hoàn hảo. Và đánh đổi với điều đó, bạn có gì, ngoài sự cáu kỉnh, bực bội và thiếu điều muốn đập bỏ hết mọi thứ?
Không sai khi chúng ta theo đuổi sự hoàn hảo, nhưng kể cả “hoàn hảo” thì cũng có hai mặt. Chính nó là tác nhân gây ra hầu hết các vấn đề đau đầu và không phải là thứ đáng để bạn hy sinh sức khỏe tinh thần và thể chất. Vậy nên nếu một cuộc sống tốt đẹp là điều bạn khao khát, có lẽ đã đến lúc bạn nên dừng việc tìm kiếm sự hoàn hảo lại từ bây giờ, và tập trung vào những thứ thực sự quan trọng đối với bản thân mình.
Hãy tạo không gian cho bản thân mình phát triển. Hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của “mình ngày hôm qua”, nhưng không phải là cố gắng để trở nên hoàn hảo. Không bao giờ. Không có thứ đó đâu.