Vì sao chúng ta không ai bình thường?
Tâm sự của một kẻ vô định vẫn ngày đêm lạc lối trong chính mớ tâm trí hỗn loạn của mình.
Tôi đã từng nghĩ rằng tôi có thể chấm dứt đau khổ của thế giới. Nhưng khi mọi vấn đề được giải quyết, tất cả những gì còn lại là những cảnh tượng cô đơn không mơ ước. Không có giải thưởng nào cho sự hoàn hảo, chỉ có sự kết thúc cho sự theo đuổi. Lý tưởng đôi khi chẳng phải điều tốt đẹp, loài người cũng vậy. Những nhà tù là vô nhân đạo tới mức nào, thì nạn nhân của những kẻ tù nhân lại càng không đáng phải chịu tai ương từng đó. Vậy hãy thử nhìn thế giới dưới con mắt của một kẻ được cho là "hận đời" Một kẻ hiểu rằng đôi khi tàn bạo cũng là một điều cần thiết để sinh tồn.
Đã bao giờ bạn tỉnh dậy trong căn phòng thân thuộc, một mình, không vui, không buồn, chỉ đơn giản là đau, một sự trống rỗng đến bất tận. Đối với những con người cô đơn mà nói, điều này có lẽ đã trở thành một lẽ dĩ nhiên. Jonathan Cheeck và Julie Norem đã cùng phát triển một công cụ đo lường có tên "Social Reclusiveness Scale" (SRS) để đánh giá mức độ thích ở một của một người. Nghiên cứu này chỉ ra rằng việc thích ở một mình đâu phải lúc nào cũng xấu, đôi khi nó lại trở thành một lớp phòng thủ tốt cơ mà. Có thể coi như một đặc tính lành mạnh của cơ thể nếu được nó đem lại sự an toàn.
Cơ thể chúng ta cảm giác như chênh vênh nơi mép vực, có những kẻ vẫn kiên cường, có những kẻ chẳng còn sức chống trả nữa. Nhưng vẫn có thể cảm nhận ánh sáng rọi lên mặt, cảm giác ấy... Thật khó chịu biết bao, như thể có hàng nghìn mặt trời đang thiêu đốt thân thể này. Có phải người đời thất vọng về tôi lắm không? Liệu họ còn để tôi bước tiếp, khi vượt qua lằn ranh chẳng ai dám tới gần. Tôi chẳng mong người đời ở đây chứng kiến, điều có thể là khoảnh khắc cuối cùng. Hãy cứ hướng đôi mắt ấy về phía trước nhé! Lưu giữ những kỷ niệm ta từng là, và xin hãy ở lại bên tôi dù là bất kỳ ai. Lần này tôi không thể đứng dậy nổi nữa.

Minh họa Pinterest
Có những lúc tôi cảm nhận rõ ràng cảm xúc mãnh liệt của mình, nhưng cơ thể lại mất khống chế mà không biểu lộ nó ra, cũng có những lần tôi hoảng sợ mà không có lý do đến mức tất cả những gì chỉ cần có trước mặt tôi, tôi đều sẽ xé xác chúng. Cũng có những khi tôi nhìn thấy những thứ đáng ra không nên tồn tại như ảnh phản chiếu trong gương đang nói chuyện với mình, người bạn trong mối quan hệ đã tan vỡ hiện lên đầy méo mó, không gian thì mờ ảo khó nhận dạng. Cũng có những lúc tôi lại nghe những tiếng thì thầm dù bên cạnh chẳng có ai. Nó có thể là lời tự trách, tiếng gọi tên, lời chỉ trích của bạn bè... Chính những điều đó là thứ góp phần không nhỏ khiến tôi ngày càng trở nên sợ hãi những thứ xung quanh. Tôi ghét tất cả mọi thứ, tôi chỉ muốn biến mất vĩnh viễn!
Tôi là một kẻ dị biệt? Đúng! Tôi chưa bao giờ phủ nhận! Tôi có phải một thằng khốn? Cũng đúng! Tôi chưa bao giờ nhận mình tốt đẹp. Nhưng hãy thử nhìn lại các người, với một đống mặt nạ tan vỡ kìa, chúng được đeo lên vụng về đến mức ai cũng có thể nhìn ra, chỉ là có quá nhiều cá thể giống nhau mà điều đó có lẽ cũng trở thành một tiêu chuẩn bất thành văn. Nó giả tạo đến mức ở một quốc gia nổi tiếng phát triển từ văn hóa, kinh tế, quân sự, cho đến giải trí như Hàn Quốc, cái đẹp và sự thảo mai gần như là thứ quyết định số phận của một con người. Ở Hàn Quốc, đẹp không phải một lợi thế, nó là một tiêu chuẩn. Theo số liệu tính đến năm 2024, Hàn Quốc có tỷ lệ bình quân đầu người phẫu thuật thẩm mỹ cao nhất thế giới. Nhiều nguồn tin cho rằng cứ 1000 người thì đã có 9-13 người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ theo bất kỳ hình thức nào. Khi đi xin việc hoặc nhập học, trình độ chuyên môn là một vấn đề, thế nhưng nếu không có ngoại hình lung linh, khả năng bạn bị đánh trượt gần như bằng 100%. Thứ gì cũng có hai mặt của nó, và loài người cũng không ngoại lệ, đó là cách thế giới này vận hành, và chỉ cần mất đi một mặt, mặt còn lại cũng sẽ tự sụp đổ theo.

Beauty Water (2020)
Những kẻ "đạo đức giả" Có thể sau khi đọc mấy thứ này sẽ phản bác tôi, dìm hàng tôi, tôi mặc kệ. Đây là quan điểm của tôi viết cho những người có cùng hoàn cảnh đọc. "The great power comes great responsibility" Ấy hả? Cũng đúng nhưng đáng lẽ nó nên là "Sức mạnh càng lớn, tội ác càng nhiều." Trong lịch sử đã không ít lần chứng kiến điều ngược lại. Đế Quốc Anh từng được mệnh danh là "Đất nước mặt trời không bao giờ lặn" Thế nhưng đó lại là thành quả của vô số kế hoạch xâm chiếm, bóc lột thuộc địa độc tài, tiêu biểu có thể kể đến như Ấn Độ, Canada, một vài nước Châu Phi... Henry Kissinger là bộ trưởng bộ ngoại giao Hoa Kỳ, từng nhận giải Nobel hòa bình năm 1973, cùng vô số tổng thống khác của đất nước hùng mạnh bậc nhất trái đất này. Trong lịch sử tiêu biểu có thể kể đến cuộc chiến tại Việt Nam với cả nghìn tấn bom đạn đổ xuống Hà Nội. Hay đến hiện tại là tội ác chiến tranh ở Afghanistan, Pakistan, Yemen, Iraq. Đó là trách nhiệm mà thế giới này hướng tới đó sao, lịch sử đang nói rằng nó thật nực cười đấy. Đến ngay cả trong thời điểm hiện đại này đây, trong cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, NATO giúp Ukraine phải chăng vì họ quan tâm? Không! Đơn giản vì tổng thống Ukraine - Zelensky quá dễ bị thao túng, trái ngược hoàn toàn với sự cẩn trọng trong từng bước đi của tổng thống Nga - Putin.

Henry Kissinger (1923-2023)

British Empire (1922)
Tôi có thể sai? Đúng đấy! Vậy hãy thử chứng minh điều đó bằng lý trí và sự thật. Nền văn học và viết lách trở nên đẹp đẽ đâu phải nhờ mấy lời văn chương hoa mỹ, nó hấp dẫn bởi sự thật và một nội dung hay cơ mà. Có người cầm bút bằng cả trái tim, có kẻ chỉ cố gắng bắt chước. Thế giới này vốn chẳng có một quy luật nào rõ ràng. Captain America trong MCU được xây dựng là một biểu tượng đạo đức. Nhưng nhìn kỹ lại, anh đúng nghĩa là một ngụy quân tử, thể hiện từ chi tiết gọi Iron man là "big man in a suit armor" Cho đến việc tấn công Tony mà bảo vệ Bucky dù biết Bucky đã giết cha mẹ Stark. Trái ngược lại hoàn toàn, Iron man dù được xây dựng ích kỷ, hám danh tiếng ngay từ đầu nhưng lại trở thành người anh hùng vĩ đại, người chồng, người cha tốt. Chẳng có thứ gì ở đây gọi là tốt hay xấu cả. Chỉ có mặt phải được tung hô và mặt trái không ai đủ can đảm nhìn vào mà thôi. Và dù có muốn hay không, ta vẫn phải thừa nhận rằng, đôi khi chính những kẻ được gắn mác phản diện mới tạo nên những triết lý sâu sắc nhất.

Tony Stark (Iron Man - 2008)

Steve Rogers (Captain America: Civil War - 2016)
Vậy vì sao những vấn đề tâm lý và các siêu phản diện lại được yêu mến tới vậy? Hãy thử nhìn vào những gã điên như Joker, những tên bạo chúa như Thanos, hay những tượng đài như Patrick Bateman. Họ đều là những kẻ với tư tưởng lệch lạc, nhưng ở họ lại toát ra một thứ mà hiếm người bình thường nào có được, đó là sự tự do. Họ hành động hoàn toàn theo ý muốn, và sẽ làm tất cả để đạt được điều đó. Và về khoản này, dù muốn hay không, ta vẫn phải công nhận đó là một sự tự do đáng mơ ước, nơi mà ranh giới giữa thiện và ác trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Những kẻ này không gây ấn tượng với người xem bằng những tội ác tày trời, thay vài đó, nó là một thứ tầm thường hơn rất nhiều. Joker cho chúng ta thấy một câu hỏi sâu sắc về việc hoàn cảnh có thể định hình một con người ra sao. Thanos cho chúng ta thấy nhân loại đạo đức giả đã đối xử tồi tệ với quê hương của mình ra sao. Patrick Bateman lại cho ta thấy sức mạnh của địa vị và tiền bạc là lớn đến mức nào. Tất cả bọn họ không sai, chỉ là họ đều đã đi xa đến mức chẳng thể quay đầu, và cũng chẳng có ai dám sống thật với bản thân mà hiểu cho họ.

Joker (THE DARK KNIGHT - 2008)

Thanos (Avengers: Infinity War - 2018)

Patrick Bateman (American Psycho - 2000)
Chúng ta có đúng không? Câu trả lời hẳn là không! Không có gì có thể biện minh cho tội ác. Nhưng chính những mâu thuẫn đó mới khiến ta trở nên thật vĩ đại. Nếu không có những con người cô đơn luôn cảm thấy trống rỗng hoặc những vấn đề tâm thần, ngành tâm lý học có lẽ sẽ chẳng bao giờ ra đời. Nếu không có những mảnh đời bất hạnh, những kẻ thất nghiệp ngoài kia, sẽ chẳng có một thế giới với các tổ chức từ thiện, những tập đoàn triệu đô cạnh tranh như hiện tại. Không có bất kỳ con sóng nào là thừa thãi trên khắp cả đại dương, cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Những mặt tưởng chừng như đối nghịch nhất như mạnh mẽ và yếu đuối, tự tin và tự ti, lý trí và cảm xúc... Mặt này lại chính là thứ thúc đẩy mặt còn lại phát triển. Cuộc sống khó khăn tạo nên những kẻ mạnh mẽ, những kẻ mạnh mẽ tạo nên cuộc sống dễ dàng, cuộc sống dễ dàng tạo nên những kẻ yếu đuối, những kẻ yếu đuối lại khiến cuộc sống trở nên khó khăn. Nó là một vòng tuần hoàn không hồi kết, chỉ cần mất đi một yếu tố có thể kéo theo sự sụp đổ của cả một xã hội.
Vậy nếu ta không đúng, ta liệu có đang sống sai? Hiển nhiên thay, câu trả lời vẫn là không! Chỉ có người vấp ngã, mất phương hướng, không có nghĩa là họ sẽ lạc lối mãi mãi. Chúng ta ai cũng có lúc cần giúp đỡ cả. Chỉ là áp lực từ cuộc sống khiến cho cả thế giới chẳng còn sức lực mà quan tâm đến nhau nữa, ta không thể trách họ được. Loài người là sinh vật chỉ đoàn kết khi có đối thủ chung hoặc gì đó bị coi là khác biệt, cần loại bỏ. Khi không có kẻ thù, chúng ta lại trở thành chính những kẻ đối đầu. Tình bạn dù có đẹp đẽ đến mấy cũng vẫn sẽ có những góc khuất, những lần nói xấu lẫn nhau, trong xã hội này không thiếu những kẻ như vậy. Gia đình dù gần gũi nhưng cũng lại là nơi tổn thương lẫn nhau nhiều nhất, cũng bởi chúng ta gần gũi nhưng lại chẳng hoàn toàn hiểu nhau, chia sẻ những điều thầm kín mà dẫn đến những xung đột, gia đình thì cãi nhau suốt ấy mà. Số lượng cá nhân ngoài kia chấp nhận yêu thương bạn vô điều kiện như gia đình không phải không tồn tại, nhưng hiếm lắm, và cũng chẳng dễ mà có được. Hồi nhỏ ta sợ ma quỷ, bố mẹ, nhưng lớn lên lại sợ hãi chính bản thân và đôi khi là sự lạnh lùng đến tàn ác của loài người.

Minh họa Pinterest
Mỗi chuyến đi, từng khoảnh khắc, dù buồn vui, đều không chỉ là thời khắc, nó là giai đoạn của cả một cuộc đời. Có những kẻ bất hạnh, có những người hạnh phúc, cũng có những kẻ cân bằng được giữa cả hai thái cực. Và dù nó có là thế nào đi nữa, nhưng loài người chúng ta đã sống đến tận ngày hôm nay, có những ảo giác, có những hoảng loạn, có những âm thanh mơ hồ, có lúc tức giận... Chúng thật sự rất khó chịu, nhưng sống được đến ngày hôm nay đã là cả một thành công rồi. Ta không hoàn hảo, loài người dù là tin vào công lý hay tin vào thực tế thực chất cũng chẳng khác nhau là bao, cùng là những lựa chọn dựa vào hoàn cảnh. Ta đang sống, nói đúng hơn, ta phải sống, lựa chọn dù thuộc về chúng ta, ta có quyền trốn chạy, thế nhưng sau cùng, cuộc sống vẫn sẽ luôn kéo ta trở về với những mất mát mà thôi.
"Chai sạn cảm xúc" Không đồng nghĩa với mạnh mẽ đâu. "Bệnh tâm lý" Không đồng nghĩa với sự yếu đuối. Nhưng điểm chung của cả hai là chúng cùng đang báo hiệu cho chúng ta thấy bản thân đang kiệt quệ tới mức nào. Bạn phải hiểu rằng bạn là "con người" Không phải một cỗ máy, tâm trí bạn cần nghỉ ngơi. Một căn bệnh tâm lý có thể dứt hoàn toàn không chỉ nhờ có các bác sĩ tâm thần và chuyên gia tâm lý, cơ thể bạn cũng cần trong trạng thái thoải mái nhất, việc điều trị mới phát huy tối đa tác dụng. Thế nhưng cũng đừng cố gắng chối bỏ bất cứ điều gì, nó tạo nên con người ta, nếu không có bóng tối, thì làm gì có ai biết ánh sáng trông ra sao. Việc gì phải chạy trốn khi chúng ta biết rằng thế giới sẽ không buông tha.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

