Bóng những tán cây đổ trên nền đường xiêu vẹo, những mảng tối nham nhở hằn lên con đường nhỏ ở trung tâm thành phố. Càng về khuya, còn đường nhỏ vốn đã vắng nay càng cô quạnh hơn, không một bóng người qua lại. Ánh đèn vàng từ cột đèn đường hắt xuống góc quán cũ, dưới mái hiên dãy đèn lồng lung lay trong gió. Cơn gió tung hoành vào buổi đêm ở cái mùa này, thật dễ để nhận ra rằng lại một cơn mưa nữa sắp ập tới. Bóng những tán cây bắt đầu nhảy múa liên hồi trên nền đường, cây lá rung lên từng đợt, xào xạc. Lá bắt đầu rụng tả tơi, va xuống nền đường một cách không thương tiếc. Mặt đường phủ ánh đèn vàng bắt đầu lấm tấm vài giọt nước. Từng hạt nước to dần lên đủ để thấy những vệt nước trượt xuống mặt đường, nặng trĩu, để lại trên nền đường những đốm nước vỡ toang. Mưa trở nặng hạt trong phút chốc, phủ kín một khoảng không trắng xoá mờ đục. Xuyên qua màn nước mờ tỏ ấy vài bóng người bước ra từ góc quán cũ, người nắm tay người bá cổ, ôm nhau chào tạm biệt sau một bữa tiệc say nồng. Ấy là một quán rượu nhỏ nằm khuất dưới tán cây phía cuối đường. Màn mưa trắng đục vẫn không thể nào làm mờ đi được ánh đèn rực đỏ hừng hực hắt ra từ quán. Họ chào nhau, phận ai người nấy về.
...
Cô ngồi một mình trên băng ghế nhỏ dưới mái hiên như chờ đợi một điều gì đó. Có lẽ cô là người cuối cùng rời quán. Mưa cứ mải miết trút xuống không ngớt. Lọn tóc mái lơ thơ rũ xuống phất phơ trong gió mỗi khi cô cúi đầu nhìn vào điện thoại. Cô kiểm tra điện thoại liên tục, màn hình chợt tắt chợt sáng liên hồi. Bỗng một chốc, cô buông điện thoại xuống, cất hẳn chúng vào trong túi xách, để chúng sang một bên trên băng ghế nhỏ. Cô kéo hai vạt áo của chiếc blazer màu vàng rơm cũ cũ lại, phủ kín tấm ngực đang run rẩy bởi cái lạnh của cơn mưa đêm khuya. Hai tay cô khoanh trước ngực, đôi vai thả lỏng buông thõng. Mắt cô nhìn ra xa, lướt một vòng khung cảnh trước mặt, rồi cô dừng lại nhìn vào bóng cây bên vệ đường. Cô rơi vào trầm tư, hẳn là đang suy nghĩ về một điều gì đó. Hẳn là vậy.
...
Một người đàn ông cầm chiếc ô rẽ màn mưa từ từ tiến lại gần băng ghế nhỏ. Bóng người đàn ông dần dần phủ khuất tầm nhìn của cô, khiến cô giật mình mà nhìn lên. Cô chưa kịp định hình bóng đen này là ai cho tới khi người đàn ông từ tốn gập ô lại và ngồi xuống bên cạnh cô, trên băng ghế nhỏ, ở một khoảng cách không quá gần như hai người thân thiết nhưng cũng không quá xa như hai người xa lạ. Vẻ bất ngờ chiếm lấy khuôn mặt cô, xua tan đi sự trầm mặc chiếm ngự trong cô trước đó. Hẳn là người quen hoặc người dưng ngược lối và cũng có thể là người thương hoá người dưng.
"Em đang đợi gì à? Giờ này còn chưa về nữa?"
"Sao anh lại ở đây? Anh về từ sớm rồi mà?"
"Ừa, anh đưa Hân về rồi, trên đường đi ngang thì thấy em ngồi đây một mình..."
Dứt câu, người đàn ông lưỡng lự như muốn nói thêm điều gì nhưng cuối cùng anh ta ngoảnh mặt đi chỗ khác như muốn né tránh ánh nhìn của cô.
Cô nhìn anh im lặng hồi lâu, không chịu được bầu không khí kì quặc này nữa, cô cất tiếng
"Em đang đợi hết mưa rồi về, trời mưa như này không book được chiếc Grab nào cả."
"Mùa này mưa tới sáng, để anh đưa em về."
"Không tiện đâu" Cô dứt khoát từ chối
Người đàn ông ngưng lại một nhịp, thở hắt ra.
"Bạn em đâu rồi? Bận gì à?"
Cô im lặng, tay vuốt ngược lọn tóc mái ra sau, mím môi thật chặt.
"Bọn em chia tay rồi"
Như biết được người đàn ông định hỏi gì cô tiếp lời
"Chia tay được hơn 1 tháng, cũng bình thường thôi, em quen rồi"
Người đàn ông có vẻ không bất ngờ lắm. Cả hai lại rơi vào lặng thinh, không ai nói với ai câu nào.
....
Cô và anh biết đến nhau từ công việc, lần đầu gặp gỡ là ở một sự kiện trong cùng công ty. Anh lúc đó là chủ một công ty đầu tư mảng truyền thông và giải trí. Còn cô làm trong một công ty được anh đầu tư. Cô và anh đến với nhau như bao cặp đôi khác. Từ quen biết, dần dà tiếp xúc rồi cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Anh kém cô 2 tuổi, đến với cô sau mối tình đầu 5 năm không đi tới đâu. Còn cô vẫn lẻ bóng chưa một mảnh tình vắt vai, đi qua bao lời ong bướm chơi đùa của lũ đàn ông, cô gần như kiệt sức để mở lòng đón nhận một điều gì đó nghiêm túc hơn. Thời điểm cô và anh đến với nhau như một cách khoả lấp sự rảnh rỗi của nhau, như hai người bạn.
Thấm thoắt 2 năm trôi qua cùng bao kỷ niệm vui buồn, với bao sự tò mò thích thú và cả những sự nghi hoặc, kỳ vọng rồi thất vọng. Cô nói lời chia tay với anh. Ngày chia tay, anh chỉ hỏi cô đúng một câu: Em chắc chứ? Cô gật đầu.
Cả hai cứ thế lầm lũi quay lưng rời đi. Cô và anh, tuy lặng thinh nhưng trong lòng đầy bão tố. Họ vẫn không nói với nhau lời nào. Cả hai buông tay nhau nhẹ nhàng như cái cách chào tạm biệt giữa hai người bạn. Họ vẫn hỏi thăm nhau nhưng tuyệt nhiên không buông lời níu kéo. Cô tôn trọng anh, anh tôn trọng khoảng trời riêng của cô.
Thời gian trôi đi, anh có người mới, một cô bé trẻ trung xinh xắn, cá tính, quan tâm và hiểu chuyện. Còn cô thì vẫn vậy, quay lại thời kỳ độc thân kiêu hãnh. Cô dốc lòng cho những dự án riêng với niềm tin sẽ không ai có thể đem lại hạnh phúc cho mình ngoài bản thân mình. Cô rời công ty, kể từ đó cô và anh cũng không còn dịp để gặp gỡ nhau nữa.
Khoảng thời gian tự mình bươn chải lăn lộn cho những dự án riêng, cô không ít lần muốn gục ngã. Anh tình cờ xuất hiện, hỏi thăm và động viên cô ở cái thời điểm cô yếu đuối nhất, như hai người bạn. Cô cảm ơn anh, như hai người bạn.
Vào một đêm Chủ Nhật của tiết trời tháng 5 oi ả, anh nhận một cuộc gọi từ số của cô. Anh nhấc máy, đầu dây bên kia là một thứ âm thanh đầy hỗn loạn, tiếng nhạc xập xình, tiếng nói cười và cả tiếng ngà ngà say của cô nữa. Anh im lặng để tập trung nghe lời cô nói nhưng dường như đây là một cuộc gọi bấm nhầm, cấn máy. Anh không cúp máy, anh kiên nhẫn đợi cho đến khi cô ngắt máy trước. Những thứ âm thanh hỗn độn kia tuy khó nghe nhưng có vẻ rất quen thuộc với anh. Anh biết cô đang ở đâu, thậm chí là ở cùng với ai. Anh có linh cảm không ổn, bèn phóng xe đến chỗ quen thuộc ấy. Anh muốn gặp cô.
Một chiếc taxi dừng trước sảnh chung cư, cô mở cửa bước ra với bộ dạng không thể nhếch nhác hơn. Anh đã đứng đó đợi cô cả đêm, cuối cùng anh cũng gặp được cô. Cô cũng không bất ngờ mấy khi thấy anh đứng đợi mình.
"Anh thấy em gọi nên anh đến đây, chắc là..."
"Lên nhà đi" Anh chưa dứt hết câu cô đã trả lời.
Trong căn phòng nhỏ, cô và anh ngồi quay mặt ra ban công, lưng tựa vào thành ghế sofa. Cầm trên tay lon bia, cô nhìn anh rồi hỏi:
"Tại sao anh lại đến đây? Có gì muốn nói hả?"
"Anh không biết, anh chỉ muốn gặp em"
Cô nhìn vào mắt anh hồi lâu như hiểu ra điều gì đấy, cô cất lời
"Anh tới đây vào đêm khuya thế này, anh không nghĩ cho bạn gái anh à?"
"Anh chia tay rồi, cách đây 3 tháng"
"Oh thế à, em không biết...thế còn bây giờ có quen ai không?"
"Anh không" Anh nhấp một ngụm bia rồi tiếp lời.
"Còn em thì sao, tính không cho ai cơ hội nữa à?"
"Em đang vật lộn với bản thân mình thế này, hơi đâu cho ai nữa hả anh"
Anh nốc một hơi hết lon bia, tách, lon bia dẹp dí trong tay anh. Anh quay sang nhìn cô
"Mình quay lại nhé? Được không?"
Cô quay sang nhìn anh.
"Cho anh thêm cơ hội nữa nhé, mình làm lại từ đầu" Anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.
Cô ngoảnh mặt đi, ngước mặt lên trời nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.
"Vì sao chúng ta chia tay anh nhỉ?"
Và đó là lần đầu tiên anh và cô cùng ngồi xuống nhìn lại lý do tại sao hai đứa buông tay, một cách nghiêm túc, như hai người tình của nhau.
....
Kể từ sau cái hôm ấy, sau cuộc trò chuyện bộc bạch hết tim gan phèo phổi của nhau, cô và anh lao vào quấn lấy nhau như cái thuở mới yêu. Hai người rồi cũng cho nhau thêm cơ hội nữa để nghĩ về một tương lai chắc chắn hơn.
Rồi một ngày nọ, cô nhắn tin cho anh: "Chúng mình là FWB của nhau được không? Em không thể tiếp tục lừa dối anh được nữa. Cảm xúc của em không còn như lúc trước, cũng không hẳn là em chán anh nhưng có lẽ em không thể trao gửi niềm tin ở anh. Không phải do anh mà là do em, em không tin vào chính em nữa rồi. Em phải làm sao đây?"
Anh không vội vàng thể hiện, chứng minh với cô một điều gì cả. Anh tôn trọng cô, anh không thể ép cô tin anh được. Sau tất cả anh vẫn muốn được ở bên cô, được gặp cô. Còn lại hãy để ông trời an bài.
Cô và anh lại tiếp tục một mối quan hệ mập mờ. Cũng chẳng ai biết rằng hai người đang trong một mối quan hệ với nhau. Một mối tình quá là mệt mỏi.
Cho tới một ngày, khi mọi cảm xúc đã chạm tới giới hạn chịu đựng, mọi dồn nén trong lòng như muốn tuôn trào. Một lần nữa, cô nói lời kết thúc mối quan hệ này với anh. Anh quay về với tình đầu 5 năm, còn cô thì sa vào lưới tình của người mới. Một anh chàng mang phong thái nghệ sĩ bay bổng, trải đời. Cô thực sự đã biết yêu? Anh chưa bao giờ thấy cô cười rạng rỡ như vậy khi cô ở bên anh. Ừ thì lần này, anh thật sự phải từ bỏ.
Dự án riêng của cô đã dần ổn định và phát triển. Tuy không còn làm việc trực tiếp với nhau nữa nhưng cùng là người trong ngành, thi thoảng vẫn hay nhờ đỡ nhau trong công việc. Tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Hôm nay, sau gần 1 năm kể từ ngày cô quen nguời mới, cũng nhân dịp thắng lớn của một bộ phim hợp tác chung của anh và cô, cả ekip có một buổi liên hoan nhẹ ở quán rượu Nhật nhỏ ngay trung tâm quận 1. Cô và anh vẫn thế, vẫn giữ cho nhau một khoảng cách nhất định. Lần đầu tiên kể từ khi đường ai nấy đi, hai nguời đã dũng cảm nhìn vào nhau và mời nhau ly rượu.
.....
Trời trở khuya ngày càng lạnh, mưa cũng ngớt. Cô nhìn lên trời, đưa mắt quét một vòng. Khi cảm thấy thời tiết đã ổn hơn, cô lấy điện thoại đặt một chiếc grabcar. Icon chiếc xe hơi hiện trên bản đồ cách cô 10p lái xe. Cô nhìn anh ngập ngừng.
"Nếu không có gì, chỉ muốn cho em đi nhờ xe thì thôi k cần đâu anh, em đặt được xe rồi."
Anh nhìn cô lặng thinh
Cô tỏ ra bối rối, hai tay nắm chặt lại.
"Em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta nữa, cứ mỗi lần em muốn từ bỏ tất cả thì anh lại xuất hiện. Có lẽ em sẽ không bao giờ nói ra một điều mà em đã thề là sống để bụng chết mang theo. Nhưng anh lại xuất hiện trước mặt em thế này, có lẽ em cần phải nói, vì ít ra em sẽ không bao giờ phải dằn vặt nữa. Khoảng thời gian chúng ta bên nhau thật sự quý giá, chắc chắn em sẽ không bao giờ quên được nhưng thời điểm ấy em không nhận thức rõ rằng mình đang có gì, cần nắm bắt thứ gì, mọi thứ đối với em hoàn toàn là bản năng. Phải thật sự cảm kích vì anh đã kiên nhẫn ở bên em. Nhưng lúc đó là khoảng thời gian em chưa thể định hình cho bản thân một niềm tin nào vững vàng cả. Vì thế em sẽ không thể tin tưởng vào anh bởi cốt lõi em cũng không thể tin vào em. Em rời đi là quyết định đúng đắn cho tới khi em gặp Harry. Anh ấy dạy cho em biết thế nào là yêu. Thật xấu hổ và tội lỗi khi phải thừa nhận một điều rằng: Harry đã giúp em nhận ra em yêu anh đến nhường nào. Em biết điều này phi lý vô cùng nhưng em nghĩ điều đó nên được bộc bạch. Vì tình yêu không có tội, chưa bao giờ là có tội."
Điện thoại cô bật sáng, chiếc taxi đã đậu bên lề đường. Cô vội vã đứng dậy lao ngay ra xe. Bỏ lại anh chơ vơ sau một mớ thông tin hỗn độn. Anh lặng người ngồi nhìn theo chiếc taxi. Trời đã ráo hoảnh, mây tan để lộ ra khoảng trời trong trẻo. Ơ kìa, trăng lên rồi.