Thứ nhất, tôi muốn ngợi ca sự ích kỷ, tung hô phẩm chất của nó, thứ dịch bệnh bị con người hắt hủi và kinh tởm. Thứ hai, tôi muốn động đến sự dối trá của đạo đức, thứ khái niệm chỉ được sinh ra để lừa lọc con người, khiến họ phải chối bỏ bản chất của chính mình để được chấp nhận. Cuối cùng, tôi muốn dỡ bỏ đi mọi khái niệm, mọi cái tên, mọi cái mác mà con người đã áp đặt lên thế giới để có thể nhìn vào sự thật, nơi không có một luật lệ hay giới hạn nào, và tất cả đều nằm trên cùng một quang phổ rộng lớn.
Sống đúng theo đạo đức và chạy theo sự chấp nhận của xã hội là một hình thức tự huỷ hoại được bọc đường và vận hành bằng hiệu ứng phần thưởng. Tôi không biết ai đã nảy ra ý tưởng điên rồ ấy, sự thật là bạn đã được dạy rằng bạn phải bán đi cả linh hồn của mình với một cái giá quá rẻ. Đừng có quá nhiều chính kiến, đừng trở nên quá sâu sắc, đừng đấu tranh cho niềm tin, đừng quá nổi trội, đừng có tỏ ra khác biệt, đừng cố nhìn ra sự thật, tóm lại, đừng sống vì chính mình mà hãy sống vì kẻ khác. Trong một hệ thống kém cỏi và thối nát, không ai muốn bị vượt mặt, có lẽ vì vậy họ cố gắng tẩy não bạn bằng thứ mật ngọt chết ruồi ấy. Hãy cố mà tỉnh táo khi có kẻ khen bạn rằng bạn thật ngoan ngoãn và tình cảm, sự thật là bạn hữu dụng và dễ bị thao túng. Một khi bạn đã đặt chân vào cái vòng lặp cố làm hài lòng kẻ khác, bạn sẽ trở thành con chuột lang trong bánh xe, bạn chạy đến hụt hơi mà vẫn dậm chân tại chỗ, hơn thế nữa, bạn đã trở thành một nô lệ chính thức cho kẻ nào đang rao giảng cho bạn thứ đạo đức giả tạo đó. Đúng là một chiêu trò phức tạp và tinh tế. Nó giống như việc treo miếng mồi trước đàn chó đang cố chạy thục mạng trong cuộc chạy đua, miếng mồi trước mắt làm bạn thèm muốn, bạn không biết rằng bạn đang làm trò giải trí cho những kẻ đang cố gắng kiếm chác từ sức lực và cả linh hồn của bạn.
Vấn đề của khổ đau ở thời đại này đã thay đổi, và chúng ta cần nhận thức được sự thay đổi đó. Vấn đề đã từ lâu rồi, không còn nằm ở việc chúng ta chưa đủ tốt, chưa đủ cảm thông, chưa đủ chịu đựng, chưa đủ hy sinh. Bởi, trên hết, chúng ta sẽ không bao giờ chạm đến cái đủ. Thế giới này, xã hội này, cuộc đời này, những con người xung quanh bạn, sẽ không bao giờ dám thừa nhận là đã có đủ từ bạn. Vấn đề thực sự nằm ở việc chúng ta chưa đủ ích kỷ.
Đã nhiều lần tôi van xin kẻ khác hãy đừng quan tâm quá đến tôi, đừng sống vì tôi mà hãy sống vì họ. Hãy ích kỷ, hãy sống vì mình, hãy đi theo niềm tin và lý lẽ mà bản thân cho là đúng. Hãy tìm hiểu bản sắc của cá nhân bạn để lần ra lối đi riêng. Một trong những lý do khiến bạn bị dắt mũi là bởi điểm yếu kém của bạn, bạn lạc lõng, không biết mình là ai, không biết mình muốn gì, do đó, không có quyền lực và sức mạnh để chống lại cặm bẫy của đạo đức. Nhưng khi bạn có một chút hiểu biết về bản thân, bạn nắm được sức mạnh trong tay. Hãy khai thác sức mạnh từ bên trong để tạo lập một cuộc đời của riêng mình. Sự thật của thế giới đến từ bên trong, ý nghĩa của cuộc đời đến từ bên trong, con đường tương lai phía trước đến từ bên trong, hãy nhìn vào bên trong thay vì tìm kiếm ý nghĩa ở bên ngoài, khi ấy, bạn tỉnh táo.