Một ngày đẹp trời tại Giang Nam, mấy bác nông dân ngồi uống trà trong quán vỉa hè, bàn tán về nhà Minh – triều đại vừa “chanh sả” vừa “lầy lội”. Họ nói về triều đại phong kiến cuối cùng do người Hán lập nên, kéo dài 276 năm với nhiều chiến tích lẫy lừng: từ kinh tế đứng top thế giới, giao thương tưng bừng với châu Âu, đến đại danh tướng Trịnh Hòa với tàu “siêu to khổng lồ” du hành khắp bốn biển năm châu. Mọi thứ cứ như một bữa tiệc khổng lồ đầy sơn hào hải vị.
Cơ mà, dưới lớp bề ngoài hào hoa ấy lại có một vết loang to – mặt trái của phúc lợi xã hội. Phúc lợi kiểu “xài trước, trả sau” khiến triều đình cuối cùng rơi thẳng vào cái hố tài chính không đáy. Nghe cũng hấp dẫn như mở quán buffet miễn phí, nhưng chẳng mấy chốc lại bật khóc thở khi phát hiện cái nồi không đáy!
Chu Nguyên Chương, một vị vua từ trẻ với thân hình “nghèo rớt mùng tơi”, nhưng lại đầy nhiệt huyết với… nồi cơm! Khi đã lập nên đế nghiệp, ông bỗng biến thành vua Minh Thái Tổ “thương dân như con” đến độ nghe dân khổ là khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã.
Thật không biết ông khóc thật hay diễn sâu, nhưng hiệu quả thì vô cùng lợi hại: dân tình cứ gọi là yêu mến, tôn sùng. Đó là kiểu “vua” khiến dân vừa ngơ ngác vừa phải lòng.
Chu Nguyên Chương, để chứng minh lòng “thương dân”, đã bày ra hàng loạt chính sách phúc lợi:
Mở viện dưỡng lão, cô nhi viện, hỗ trợ người khuyết tật – ai cũng được chăm sóc như lũy ngân của đại gia.Phát thuốc miễn phí – nghe thôi đã muốn xếp hàng nhận ngay rồi!Lập nghĩa trang miễn phí – đảm bảo “người ra đi” vẫn được yên ấm, đỡ tốn tiền bốc mộ.
Mọi người mừng rơi nước mắt: “Có vua như thế, đời còn gì sướng hơn?”
Thực ra, thời Minh cũng xôm tụ đấy chứ. Sau khi “dọn dẹp” tàn dư nhà Nguyên, ông vua liền bơm vốn cho nông nghiệp:
Đắp kênh mương, giảm thuế, lại còn hỗ trợ máy cày chạy bằng nước (nghe như robot hút bụi thời nay!).Nông dân khỏe re, năng suất lúa gạo tăng vèo vèo. Thóc thu về chất cao như núi.
Không chỉ thế, kinh tế tư nhân cũng được chuộng, xưởng gốm, xưởng muối, xưởng tơ lụa mọc lên như nấm. Công nhân làm có lương hẳn hoi, hết thời “bị bắt lao dịch” kiểu cũ.
Giả sử bạn sống thời đó, sáng cầm cuốc ra đồng, tối đến cũng có thể nhâm nhi chén rượu, vui chứ bộ!
Phúc lợi đến mức từ gạo, vải, áo ấm đều có trong… gói an sinh. Ai cũng được phát:
Mỗi người lớn: 15 kg gạo/tháng.
Mùa đông: 1-2 tấm vải để may áo.
Người già: 80 tuổi mỗi tháng được tặng thêm rượu, thịt; 90 tuổi còn được tặng lụa xịn để may áo đẹp.
Có ông cụ lừa đảo, lẽ ra đi lưu đày, nhưng già quá nên triều đình lại thả về. Đúng là “có tuổi tác, có tất cả!”
Chính sách cứu tế cũng cực chất: gặp thiên tai, quan địa phương phải “phi ngựa” đến cứu ngay. Ai chậm trễ là xử tử luôn, không nói nhiều!
Phúc lợi càng nhiều, quốc khố càng mau trống rỗng.
Ruộng đất bị các đại gia thôn tính, kinh tế hàng hóa phồn vinh nhưng thuế nông lại teo tóp.Quan chức bị trả lương siêu thấp, dẫn đến nạn tham nhũng “lụt khắp nơi”.
Triều đình nhìn vào “nồi cơm nhà mình” mới thấy ui dào, sắp cạn. Thế là phúc lợi ban đầu hoành tráng bỗng rơi vào cảnh “cháo không có mà húp”.
Khi triều đình loay hoay, dân nghèo mới nghĩ cách tự lập kho lương gọi là xã thương (kiểu như “quỹ từ thiện” mini).
Nhà giàu góp 4 đấu, nhà vừa vừa góp 2 đấu, nhà nghèo 1 đấu, gom thành một kho gạo dùng khi mất mùa đói kém.Nghe thì hay ho, nhưng rồi các dòng họ lớn lợi dụng, biến xã thương thành công cụ né thuế, lũng đoạn tài chính.
Giang Nam trù phú, xã thương phồn vinh, người người giàu sang, lập thêm trường học miễn phí, y xá, phát cháo cho dân. Nhìn sang vùng Tây Bắc đói kém, chẳng có kho thóc, dân đói rã họng, cứ thế mà nổi dậy, loạn liên miên. Triều đình càng đau đầu, tiền cứu đói chẳng biết rót từ đâu.
Một đám quan – trí thức – thương nhân có tên Đông Lâm Đảng nổi lên ở Giang Nam. Họ được dân ủng hộ vì lo phúc lợi còn hơn cả triều đình. Hoàng đế Sùng Trinh lại đi tin mấy kẻ gian tà, để Ngụy Trung Hiền hãm hại Đông Lâm Đảng. Dân phẫn nộ, nội loạn bung bét. Đúng lúc đó, Lý Tự Thành cùng quân khởi nghĩa tiến vào Kinh Sư. Sùng Trinh không biết bấu víu vào đâu, tự vẫn trên núi.
Triều Minh sụp đổ, mang theo giấc mơ phồn hoa và phúc lợi toàn dân. Mấy câu khẩu hiệu kiểu “vĩnh viễn không tăng thuế” bỗng thành trò cười cay đắng. Cái giá của những gói an sinh xa hoa, cuối cùng là một mớ bòng bong về tài chính và lòng dân giận dỗi.
Giữa cái kết buồn ấy, người đời sau vẫn lưu luyến triều Minh. Họ nhớ về một thời rực rỡ khi “ra ngõ là thấy phúc lợi”, “vào xóm là được phát gạo, phát áo ấm”. “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền” – câu này thiệt đúng cho giai đoạn đầu nhà Minh: tiền thì nhiều, lòng dân thì hân hoan.
Để rồi khi tất cả tiêu tan trong tham nhũng, chia rẽ, người ta vừa khóc vừa cười, ngậm ngùi nhớ về một Triều đại Hoàng Kim nhưng sụp đổ theo kiểu “sặc nước vì chính bát cháo bổ mình từng nấu”.
Cho nên, câu chuyện nhà Minh giống như một vở hài kịch pha với bi kịch: Có lúc cười bò lăn vì phúc lợi hào phóng, có khi rơi nước mắt vì cảnh dân đói khát, vua tự vẫn, xã hội tan hoang. Vậy mới thấy, giữ tiền và cho tiền khó biết bao nhiêu. Chấm hết mà lòng vẫn bâng khuâng!
Chuyện phúc lợi thời Minh đúng là một drama dài tập: mở đầu thì hào nhoáng, giữa phim có chút hồi hộp, nhưng tới cuối thì… “rơi cả triều đại vào hố sâu tài chính”. Nếu bạn không muốn câu chuyện của mình kết thúc kiểu “cạn máu” như vậy, thì đây là vài gợi ý nhỏ để suy ngẫm.
Triều đình nhà Minh, nhất là ông vua Minh Thái Tổ, từng chơi lớn với chính sách: “Dân cần gì ta cho nấy!”
Gạo? Phát!Rượu? Phát luôn!Áo ấm, mảnh lụa, kho nghĩa trang? Giao hết cho dân, miễn phí!
Nghe thật lộng lẫy, nhưng đằng sau đó, ngân khố triều đình thì… lả lướt như tàu lá héo. Vì sao? Vì họ chẳng ngó lại cái túi tiền của mình trước khi "rải vàng".
Bạn cứ tưởng tượng: Bạn mở quán buffet, cho dân ăn free ngày này qua tháng nọ. Ban đầu, dân kéo tới vui lắm, bạn nở nụ cười mãn nguyện, “đỉnh cao nhân đạo đây rồi!” Nhưng tới khi ngồi đếm tiền thì tá hỏa: “Ôi, còn đúng cái nồi không đáy!” Vậy là hôm sau phải đóng cửa tiệm, còn dân thì buồn thiu vì chẳng còn chỗ ăn chực.
Giải pháp? Hãy cân đo đong đếm ngân sách trước khi hứa hẹn. Phúc lợi phải xây trên nền tài chính khỏe mạnh, chứ không phải là một cú “bung lụa” cảm xúc. Dân vui thì tốt, nhưng triều đình đói rã ruột thì khó cười lắm!
Bạn đã bao giờ thắc mắc: Quan triều Minh, lương thấp vậy mà vẫn sống sang chảnh, ăn ngon mặc đẹp, biệt phủ, kiệu đón đưa? Nếu không nhờ… “đào mỏ” dân đen thì chắc là nhờ phép thuật rồi!
Đùa chút thôi, nhưng lương quan nhỏ xíu chính là cái nôi của nạn tham nhũng. Quan cầm 45 lạng bạc một năm (nghe thì nhiều, nhưng thật ra không đủ nuôi cả nhà), nên họ phải nghĩ cách “xoay xở”. Mà cái cách phổ biến nhất chính là đút túi tiền thuế, lương thực của dân, hoặc bán đất công làm của riêng. Vậy là phúc lợi tốt đẹp bị… hóa hơi mất nửa trước khi tới tay dân.
Giải pháp? Quan cũng là con người, phải cho họ sống ổn!
Trả lương đủ sống: Quan không đói thì cũng bớt nghĩ chuyện ăn vụng.Làm nghiêm tham nhũng: Đừng để các quan "tay ngắn hơn tay áo", bởi họ kéo dài tay ra thì phúc lợi của dân sẽ... rụng dần.
Chỉ vậy mới bảo vệ được ngân khố và phúc lợi lâu dài.
Cái cảnh xã thương (kho lương cứu đói) thời Minh đúng là vừa cười vừa mếu.
Ban đầu, ý tưởng thì rất nhân đạo: dân góp lương thực, nhà giàu nhiều thì góp nhiều, nhà nghèo ít thì góp ít.Nhưng rồi, ai dè đâu các ông lớn nắm quyền xã thương lại biến nó thành cái két sắt riêng:Gạo cứu đói thì chảy thẳng về nhà các đại gia.Dân nghèo muốn vay một đấu thóc cũng phải khóc cạn nước mắt.
Thế là, vùng Giang Nam no, kho thóc đầy, còn vùng nghèo như Tây Bắc thì kho trống trơn, đói meo, nổi loạn triền miên. Triều đình lúc này chỉ biết ngồi… nhìn đất cháy mà không đủ tiền cứu trợ. Phúc lợi không chỉ là cho đúng mà phải cho đều.
Giải pháp?
Mở sổ sách phúc lợi cho dân kiểm tra. Có hội đồng giám sát trung gian, đảm bảo rằng từng hạt gạo cứu trợ tới đúng tay người cần.Và đừng quên, phân bổ đều giữa vùng nghèo và vùng giàu, đừng để nơi thừa thãi còn nơi kia chẳng có gì.
Phúc lợi mà chỉ dừng lại ở cho dân gạo ăn ngay thì chẳng khác nào cho cá mà không dạy câu cá. Dân sẽ sống tạm thời, nhưng triều đình thì phải gồng gánh mãi mãi.
Phúc lợi muốn sống lâu thì cần kinh tế khỏe mạnh:
Thay vì chỉ dựa vào ruộng đất, triều đình có thể đầu tư vào thủ công nghiệp, mở chợ, tăng thương mại.Thử tưởng tượng xem, nếu mỗi tỉnh lập một thương hiệu kiểu "Minh Hàng Thủ Công Đẳng Cấp", vừa bán được đồ, vừa thu được thuế, thì dân có việc làm, triều đình có tiền—quá là win-win, phải không?Có lãi thì tái đầu tư lại cho dân: Xây thêm đường, đào thêm kênh, cải thiện ruộng đất, đưa máy cày, luân canh vào nông nghiệp. Vừa kích thích sản xuất, vừa mở đường cho… lúa chạy về triều đình nộp thuế.
Phúc lợi sẽ bền vững hơn, không phải kiểu “phát cho hết tiền rồi tính sau”.
Lịch sử nhà Minh là bài học rõ ràng nhất: Phúc lợi chỉ đẹp khi nó bền vững. Những lời hứa như "miễn thuế mãi mãi" chỉ làm vui lòng dân tạm thời. Đến lúc quốc khố rỗng, dân hết vui, vua hết tự hào, tất cả ngồi khóc… mà chẳng ai biết làm sao.
Một triều đại hay một tổ chức, muốn phúc lợi “vui lâu bền”, thì phải học cách vừa cho dân ăn no, vừa để dân tự cày ra gạo. Như thế, mới không thành “trò cười” trong sách sử, mà trở thành ngọn cờ sáng của lòng dân. 😉
VIỆT NAM CÓ “PHÚC LỢI XÀI XẢ LÁNG” NHƯ NHÀ MINH KHÔNG?
Đừng mơ “đồ chùa” giống nhà Minh: Gạo, tiền, thuế miễn phí… Tất cả có đâu!
Bạn tưởng tượng đang nằm mơ được phát lúa, phát tiền miễn phí, thu thuế bằng 0, sáng ra mở mắt… giật mình nhận thấy bóp vẫn trống không. Ở Việt Nam, ai cũng mơ có ngày như thế, nhưng tỉnh dậy thì “Hết phim”.
Dân mình có phúc lợi như bảo hiểm y tế, hỗ trợ hộ nghèo… nhưng không bùng nổ kiểu “cầm bao tải đi hứng tiền” như nhà Minh.
Cũng có lúc “xài hơi mạnh tay”, nhưng chưa đến mức… “phát cháo toàn dân”
Dự án công trình ‘Hoành Tráng Rồi Ai Ở?’: Bữa đầu khánh thành, pháo nổ đì đùng, băng rôn chăng đầy phố. Sau một thời gian, công trình chỉ nghe tiếng dế kêu. Đôi khi người dân không biết tìm ai để hỏi: “Ủa, tiền của chúng tui đâu rồi?”
Mấy mùa lễ hội đốt pháo hoa: Rực rỡ luôn khiến ta trầm trồ, nhưng đôi lúc “nhói lòng” nghĩ tới hóa đơn thanh toán.
So với chiêu “phát miễn phí hàng loạt” của nhà Minh, nước ta vẫn kiềm chế hơn nhiều, chưa kịp ngất ngây là hết tiền…
Vì sao “chưa toang” theo phong cách nhà Minh?
Kinh tế thị trường mà! Sáng dậy ai cũng phải tính: “Hôm nay ăn gì? Uống gì? Còn tiền đâu mà vung lung tung?” Cấp nhà nước cũng thế, không thể đốt hết vào phúc lợi rồi quên mất phải đầu tư phát triển – kẻo ngày mai mún cháo tán lúa cũng không còn.
Nhiều người nhòm ngó: Đấy, kiểm toán, thanh tra, báo chí… như đàn kiến bò vòng quanh cái bánh. Hễ thấy chỗ nào “ngọt ngào bất thường” là báo động ngay.
Mỗi người đều mê những gói phúc lợi ngon lành, vì ai cũng ước bữa mai không lo tiền chợ, tiền viện phí, tiền học cho con. Nhưng lỡ thấy “bắn pháo hoa siêu to” hay “dự án đồ sộ” đôi khi lại đứng hình: “Liệu quốc khố còn tiền để dành không ta?”
Khung cảnh này giống như bạn ăn buffet: muốn thêm món nhưng cũng lén liếc ví tiền, sợ ăn xong quán bắt rửa chén…
Đến giờ, nồi cơm chung nước mình còn vững, chưa bị khoét đáy. Vài dự án hay lễ hội “xôm tụ” chỉ như món “đồ ngọt” ăn thêm, còn chủ lực vẫn là kiếm tiền, giữ tiền.
Như vậy, Việt Nam chưa thể “xài xả láng” đến độ thâm hụt như nhà Minh. Chưa có cảnh phát thóc, phát tiền bất tận, rồi sáng hôm sau cả nước nhìn nhau… đói meo.
Hy vọng tương lai, chính sách phúc lợi được cân đối ngon lành, để người dân vẫn vui, mà ngân sách không biến thành “cháo trắng nấu bằng nước lọc”. Nói chung, chúng ta cười nhưng cũng nghĩ, để còn tính đường dài, bạn nha!
Tóm lại, cứ an nhiên, chưa có “xả láng toàn diện” nào đâu. Nhưng nếu thấy “tiêu hơi rát tay” quá, cứ lướt mạng, uống trà, tám chuyện cho đã, dư luận sẽ giúp nhắc khéo: “Này, xài vừa vừa thôi cả nhà ơi!”