Tuần vừa rồi, sếp gọi mình rất sớm để đến cơ quan có việc gấp. Đến nơi, anh bảo với mình anh nhầm ngày mất rồi, mai mới đúng. Ngày hôm sau, mình chuẩn bị tươm tất, đến cơ quan và đợi anh đến trưa, và nhận lại được câu không phải hôm nay. Chạy xe trên đường với cơ thể thấm mệt, xe hết xăng, mình đau dạ dày. Cố gắng gượng, mình lại chạy ngược về quán để làm việc. Làm việc đến cuối tuần, mình nghỉ ngơi, nhưng rồi mối tình của mình rạn nứt.
Một tuần mệt mỏi của mình trôi qua như thế đấy. Và cái mình phải đối mặt vẫn là công việc, vẫn là những bài báo cáo, nhưng lần này còn thêm phần buồn man mát của việc kết thúc mối tình hơn 3 năm. Đến hôm nay, mình không ngủ được sau thời gian mệt mỏi, mình bật khóc và tự hỏi vì sao càng lớn càng mệt đến thế? 
Ba mình hay bảo mình lớn rồi, phải là trụ cột của gia đình, phải thay ba chăm sóc mẹ, phải mạnh mẽ. Vài người xung quanh lại bảo mình lớn rồi, chuyện của mình thì hãy tự giải quyết, tự vượt qua, phải cố gắng mà trưởng thành. Mọi người đều như thế, mạnh mẽ, trưởng thành như một cái quy luật để phát triển trong xã hội này. Nhưng mà, có bao giờ mọi người mệt không?
Mình chắc là có, thậm chí rất nhiều. Nhưng có bao giờ mọi người mong rằng sẽ có ít nhất một người luôn ở bên cạnh mình, tuy không thể giúp đỡ, nhưng chính họ lại là động lực giúp mình mạnh mẽ hơn không? Một vài người bạn, anh chị xung quanh mình luôn có nguồn động lực như thế. Cô bạn của mình gặp nhiều chuyện chông gai, bị họ hàng ghét bỏ luôn có một người mẹ âu yếm thể hiện tình yêu với con. Chị họ của mình trải qua nhiều biến cố và rồi gia đình không còn ai lại gặp được một người chồng hết lòng vì vợ. Anh mình bị trầm cảm khá nặng và luôn có mẹ ở bên. 
Còn mình? Mình đã phải suy nghĩ hồi lâu mà không thể trả lời ngay được. Bởi vì, khi gặp chuyện hay khi mệt mỏi, mình không biết phải nói với ai, phải giải toả làm sao. Mình vẫn luôn một mình đối mặt với một mớ suy nghĩ trong đầu.
Trước đây, mỗi lần mình mệt mỏi, đâu đó lại xuất hiện một cái ôm thật chặt, một câu nhắn "Em ăn chưa?", một cuộc gọi với giọng hát trầm ấm. Rồi theo phản ứng và kích thích có điều kiện, mình nghĩ, à, người này có lẽ là động lực của mình. 
Nhưng chuyện trước đây là trước đây, mọi chuyện phải luôn thay đổi. Nhưng mình nghĩ, đến hiện tại mình vẫn chưa thay đổi đấy là sự biết ơn của mình đối với sự xuất hiện của người này. 
Mình của hiện tại, có lẽ không tốt hơn xưa là mấy. Vì sao càng lớn càng mệt nhỉ? Mình chẳng thể ôm ai mà khóc, mình phải chạy vào toilet, hay phải chùm chăn, phải khóc nhưng không thể phát ra tiếng, phải cười vào buổi sáng và phải làm tròn những cái bổn phận cũng như công việc. 
Mình tìm cái yên bình vào việc hút thuốc lá. Có lẽ giống như đa số người lớn khác, dùng khói thuốc nặng nề để cuốn đi tâm trạng u uất. Người ta đã không chọn cái việc nói ra, mà chọn việc nhả khói. Có lẽ là biết, nói ra rồi cũng không thể giải quyết. 
Để rồi càng lớn, lại càng mệt mỏi như thế. Để rồi càng mệt mỏi, càng cô đơn, càng được kỳ vọng, lại càng không muốn lớn.