Vì sao càng chân thành, càng dễ rạn nứt?
Liệu có bao giờ bạn tự hỏi bao nhiêu chân thành để đối lấy tình yêu? Có phải chúng ta nhiều lần thể hiện nỗi lòng của mình với đối...
Liệu có bao giờ bạn tự hỏi bao nhiêu chân thành để đối lấy tình yêu? Có phải chúng ta nhiều lần thể hiện nỗi lòng của mình với đối phương để rồi cuối cùng nhận lấy sự kết thúc hay phớt lờ trong một mối quan hệ? Đó là những lần ta soạn một tin nhắn thật dài hay những lời nói nghẹn ngào trước mặt người mình thương để bộc lộ ra hết những tâm tư của mình, những ngẹn ngào, những đắm say hay cả những mộng tưởng... Nhưng rồi, cứ như những tia sáng cuối cùng khi ta bước vào con đường hầm tăm tối. Đó là sự kết thúc của một mối quan hệ. Hoặc chẳng thể nào có một tình yêu như mong đợi, hoặc thậm chỉ chẳng có lấy một tình bạn. Việc này liên tục xảy ra trong hành trình ta tìm kiếm nửa kia của mình. Để rồi bao lâu, bao nhiêu năm ta mới thực sự nhận ra và tìm được người phù hợp với bản thân mình? Và liệu kể cả nếu chúng mình đã tìm được và đồng hành cùng nhau, thì việc bộc lộ cảm xúc sâu như thế có gây ra sự vỡ tan của một mối quan hệ không? Trong bài viết này thì chúng mình sẽ nhìn dưới góc độ khoa học với những nghiên cứu và phát hiện từ tâm lý học và hành vi, để nhận ra bản chất vấn đề. Từ đó có cách tiếp cận phù hợp hơn.
Đầu tiên lý thuyết về "Social Penetration" mô tả rằng sự tiến triển của các mối quan hệ sẽ đi qua các lớp biểu hiện: từ nông đến sâu dần. Dưới lăng kính của lý thuyết này thì ở mỗi giai đoạn trong một mối quan hệ thì mức độ "chân thành" sẽ có giới hạn, đặt biệt là giai đoạn đầu "penetration". Điều này có nghĩa là nếu chúng ta mới làm quen một ai đó, bất kể muốn kết bạn để tạo network hay xây dựng một mối quan hệ lãng mạn, thì việc chúng ta chia sẻ phi hệ thống, thiếu tuần tự sẽ khiến cho người bạn của chúng ta cảm thấy bị áp lực.
Thứ hai, hiện Tượng "Oversharing". Nghiên cứu tâm lý học định nghĩa "oversharing" là việc tiết lộ nhiều thông tin cá nhân hơn mức phù hợp với hoàn cảnh hoặc mức độ thân thiết của mối quan hệ. Một nghiên cứu quan trọng của Đại học Kansas năm 2013 cho thấy việc chia sẻ quá nhiều cảm xúc cá nhân, đặc biệt trên các nền tảng xã hội, có thể làm giảm chất lượng mối quan hệ lãng mạn. Hiện tượng này không đơn thuần xuất phát từ khía cạnh các mối quan hệ, mà còn là trong giao tiếp. Đối với mình, vấn đề này cũng giống như một "thùng rỗng kêu to". Nếu xét về mặt các mối quan hệ, nó bắt nguồn từ chính sự ta thiếu thốn về mặt tình cảm và mong cầu những kết nối về cảm xúc, dẫn đến ta muốn chia sẻ nhiều hơn để tìm kiếm sự lắng nghe, thấu hiểu. Hay trong giao tiếp, chúng ta bắt đầu chia sẻ quá mức khi chúng ta mới chỉ biết một ít nhưng lại rất tự tin (thường được biết đến với hiện tượng Dunning Kruger), chỉ vì chúng ta muốn được "công nhận". Nhưng lật ngược lại, vốn dĩ chúng ta quá "trống rỗng" ở bên trong. Vậy tại sao, chúng mình không nhìn về bên trong và oversharing với chính bản thân chúng ta?
Thứ ba, có phải chúng ta có vấn đề với phong cách gắn bó (anxious vs avoidant)? Nghiên cứu chỉ ra người có attachment anxiety thường muốn nhiều xác nhận, dễ bộc lộ cảm xúc một cách thiếu chắc chắn; người avoidant lại sợ mất tự do hay kết nối sâu sắc nên có xu hướng rút lui khi đối phương quá cởi mở. Nếu trong một mối quan hệ ở giai đoạn "Penetration" như mình đã nói ở trên thì khi chúng mình quá lo lắng để kết nối trong khi người kia lại có xu hướng lãng tránh thì việc xảy ra mô thức “tôi tiến tới → họ chạy trốn” là điều không thể tránh khỏi.
Cuối cùng, nhạy cảm bị từ chối (rejection sensitivity). Nghiên cứu của Mandira Mish ra và cộng sự vào năm 2023 với 16,955 người tham gia chỉ ra, những người dễ lo ngại bị từ chối đôi khi “đổ hết” cảm xúc qua sự thổ lộ trực tiếp hay gián tiếp (để tìm xác nhận), hoặc ngược lại họ né tránh giao tiếp vì sợ bị tổn thương; cả hai đều làm giảm cơ hội phát triển quan hệ bền vững. Đối với mình, điều này có thể bắt nguồn từ cái tôi của chúng ta. Nghĩa là chúng ta e sợ khi chia sẻ mong muốn của chúng ta với một ai đó là lúc chúng ta trở nên "mong cầu" họ. Mô thức sẽ là: "tôi mà cần đến họ sao? Có vấn đề gì với bản thân tôi à?". Điều này đâm ra chúng ta lo lắng việc ai đó từ chối yêu cầu của mình. Điều này cũng bắt nguồn từ lý thuyết về "Self-Interest" hay ái kỷ. Đôi khi chúng ta đưa lăng kính của một sự kết nối quá nhiều về mình, mà quên đi mất người khác muốn gì? Và làm sao để win - win cho hai bên, và quan trọng hơn làm thế nào để người ta cảm thấy họ được win trước.
Nhìn rộng ra, ngoài những mối quan hệ lãng mạn đơn thuần đó còn là các mối quan hệ bạn bè, đối tác. Những lý thuyết ở trên đều có thể áp dụng về sự kết nối giữa người với người nói chung. Không thể chỉ vì một ai đó "giỏi" mà chúng ta có thể mong cầu đồng hành cùng họ một cách ngay lập tức được qua cách chúng ta bộc lộ mong muốn đó được.
Vậy giải pháp ở đây là gì?
Chúng ta có thể áp dụng mô hình như sau dựa trên các lý thuyết ở trên:

Các yếu tố của sự chân thành trong các mối quan hệ
Ở điểm thứ nhất mình đề cập đến "Social Penetration", và chúng ta có thể hiểu rộng ra là các giai đoạn của một mối quan hệ (Relationship Phase). Đối với một người quen lâu thì việc chúng ta thể hiện sự sâu sắc sẽ khác với một người mới quen. Bản thân ở mỗi giai đoạn đều có giới hạn về sự kết nối của nó, và điều quan trọng là chúng ta không nên vượt qua mức giới hạn đó chỉ vì chúng ta muốn như vậy.
Tiếp theo, khi ý thức được mối quan hệ đó đang ở giai đoạn nào thì chúng ta nên biết cách chia sẻ ra sao cho phù hợp. Bản thân các mối quan hệ thường được kết nối dựa trên những điểm chung. Có thể là chung môi trường như công sở, trường lớp hay chung sở thích, hay chung tư duy, v.v... Việc xác định đúng điểm chung để chia sẻ là điều quan trọng. Tuy nhiên chúng ta cũng cần nên ý thức chia sẻ như nào cho "vừa đủ". Tránh chia sẻ quá mức (oversharing) hay chia sẻ quá ít (undersharing), cả hai đều dễ dẫn đến rạn nứt trong các mối quan hệ. Bên cạnh đó chúng ta cũng nên nghĩ về việc sharing làm sao để cho đối phương cảm thấy họ được lợi. Mình biết là hơi thực dụng, nhưng đó là sự thật. Bản thân trong chúng ta ai cũng muốn "được" hơn là "mất" trong tất cả mọi thứ, kể cả vấn đề này. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về tư duy win - win tại:
Và hơn nữa, trong nghệ thuật đàm phán và kể cả kết nối thì tư duy Win - Win không chỉ dừng lại chia đôi lợi ích. Mà là làm thế nào để thấu hiểu nỗi đau và mong đợi của đối phương để đem đến lợi ích lớn nhất cho họ. Và đôi khi chỉ 20% lợi ích đó đã mang tới 80% giá trị cho họ. Tuy nhiên, để làm được điều này thì chúng ta cần phải đặt bản thân mình vào tình huống của người khác, và đôi khi nó rất "mệt". Các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn trong video này, cũng là một người truyền cảm hứng cho mình:
Cuối cùng là cái tôi của chính chúng ta. Bản thân mình là một người chưa giàu vốn sống, và mình rất may mắn có một người bạn đã dẫn dắt mình để trưởng thành hơn. Người bạn đó đã chia sẻ với mình:

trích trong một cuộc hội thoại
Trong Educated, Tara Westover (tác giả) miêu tả hành trình học tập và tự lập, phần lớn dựa trên khả năng học hỏi và suy ngẫm một mình, tách khỏi môi trường gia đình không hỗ trợ. Câu nói trên có thể phản ánh trải nghiệm cá nhân của Tara: cô phải dùng thời gian cô độc để học, đọc sách, và xây dựng tri thức mà không dựa vào người khác, từ đó đạt được thành công học thuật và cá nhân. Và để rồi khi cô đủ đầy hơn, cô sẵn sàng bước ra biển lớn, và việc kết nối cũng dễ dàng hơn.
Qua ba khía cạnh: Relationship phase + The Sharing + The Ego, chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng: mối quan hệ nào cũng cần trải qua những giai đoạn, không chỉ đơn thuần về mặt thời gian, mà còn là cảm xúc. Để rồi ta đặt ra vấn đề chia sẻ như thế nào cho đủ, cho đúng người vào lúc thích hợp và mang lại giá trị cho cả hai. Nhưng không phải vì giá trị đó mà chúng ta quá "thực dụng" trong các mối quan hệ. Khác với đàm phán, sự chân thành cần được xây dựng nhiều từ cảm xúc (thứ rất khó lượng hoá theo chủ nghĩa vị lợi), và nhiều khi chúng ta cần phải cho đi nhiều hơn để nhận lại.
Suy cho cùng, hành trình của chúng đến cuối cũng chính đôi chân chúng ta bước. Có lẽ chúng mình gặp nhau ở những giao lộ và nhưng chẳng thể đồng hành cùng nhau khi mà ai cũng có con đường riêng. Và phần lớn thời gian chúng ta phải tự bước đi. Hãy đem sự chân thành đó dành cho những lúc chúng ta gặp nhau tại những giao lộ. Và suốt quãng đường còn lại, hãy vui vẻ và chấp nhận bản thân mình. Gửi bạn một câu nói đã lay động mình trên hành trình đó: "Tất cả mọi thứ đều có nguồn cơn từ chính tôi, nhưng không phải lỗi do tôi". Mối quan hệ này có thể rạn nứt, người kia có lẽ chọn tránh xa bạn, có lẽ tất cả đều chính do chúng ta. Nhưng đó không phải lỗi do của bạn hay là mình.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
