sự thất vọng của vì sao.
Bạn tớ ngày trước thường có thói quen ngẩng mặt lên nhìn bầu trời vào mỗi đêm. Một bầu trời đầy sao. Nhưng khác với tớ, người thường dành đêm rằm để phơi trăng, để viết tiếp câu chuyện của hành tinh hằng ngày đi theo Trái Đất, bạn viết rằng những vì sao làm bạn thất vọng.
Có một người đã vào trả lời lại rằng, vì sao không làm bạn thất vọng. Chỉ có bản thân tự thất vọng về mình thôi, những vì sao đâu rảnh rỗi đến thế đâu.
Có lẽ bạn ảo tưởng rồi. Những vì sao mà bạn đang nhìn thấy, có khi đã chết rồi. Những chấm trắng trên bầu trời, có khi chỉ là những tia sáng le lói của cùng mà vì sao gửi vào không gian. Có khi thứ mình nhìn thấy và đặt hy vọng vào, đã chết từ lâu rồi
Ngay cả vì sao cũng không ở cạnh bạn. Cô đơn đến thế đấy.
vì sao bên trong mỗi người.
“Every atom in your body came from a star that exploded. And, the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics: You are all stardust. You couldn’t be here if stars hadn’t exploded, because the elements - the carbon, nitrogen, oxygen, iron, all the things that matter for evolution and for life - weren’t created at the beginning of time. They were created in the nuclear furnaces of stars, and the only way for them to get into your body is if those stars were kind enough to explode. So, forget Jesus. The stars died so that you could be here today.”
“Mỗi nguyên tử bên trong cơ thể bạn đến từ một ngôi sao đã nổ. Và, nguyên tử ở tay trái của bạn chắc hẳn đến từ một vì sao khác với nguyên tử ở tay phải. Đó là điều thơ mộng nhất tôi từng nghe về vật lý: Tất cả chúng ta đều là những bụi sao trời. Bạn sẽ không thể ở đây nếu không vì những vì sao đã phát nổ đó, bởi vì những nguyên thứ tạo ra sự sống - carbon, nitrogen, ô xi, sắt hay những thứ cần để tồn tại - không được tạo ra khi thời gian bắt đầu. Chúng được tạo ra bên trong chiếc lõi hạt nhân của những vì sao, và cách duy nhất để chúng có thể đến được đây là nhờ những vì sao đó đã phát nổ. Nên quên Chúa đi. Những vì sao đó đã chết để bạn có thể ở đây hôm nay đấy.”
Vì sao có lẽ đã chết rồi. Tớ nghĩ vậy. Nhưng khi nó chết, những nguyên tử bên trong nó sẽ góp phần tạo ra một hành tinh khác, một sinh vật khác, một con người khác. Có thể thứ ánh sáng lấp lóe kia chỉ là tàn dư của vì sao, nhưng cũng chính là lời nguyện cầu đầy hi vọng của vì sao gửi vào vũ trụ không biên giới, mong những gì của sự kết thúc sẽ là bắt đầu của một thứ mới.
“Không có gì là mãi mãi, buông xuống để nhặt lên, tôi nhìn chân mình để bước tiếp.”
Tớ đã luôn tự nhủ như vậy. Rằng một thứ lụi tàn là để những thứ tốt đẹp hơn sinh sôi nảy nở. Cuộc sống khó thật đấy, nhưng nó sẽ dần tốt lên. Những vì sao chắc chắn phải tin vào điều đó, mới sẵn sàng hy sinh tương lai để tớ - một con người, bình thường - sống.
Mong các bạn sẽ thấy được điều đó. Rằng cuộc sống có nhiều hơn thế.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc! Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất