Âm nhạc châu Á - một thứ nghệ thuật có chiều sâu, thế nhưng công bằng mà nói, về mảng này, những Aimer, LiSA Leonine hay DAZBEE... vẫn chưa thể ngang hàng cùng những nghệ sĩ phương Tây đình đám như Taylor Swift, Sabriana Capenter hay Billie Eillish... Vậy có nghệ sĩ nào phá bỏ được những quy chuẩn này không? Có lẽ là có, và cô còn làm được nhiều hơn cả thế nữa. ROSÉ - một thành viên cốt cán của nhóm nhạc BlackPink đình đám một thời.
ROSÉ (2024)
ROSÉ (2024)
ROSÉ hay Roseanne Park - vốn có xuất thân là một cô nàng gốc New Zealand và lớn lên tại lục địa Australia. Gia đình cô khá kín tiếng nhưng được biết đến với người cha làm CEO của một công ty thiết kế và chị gái học ngành luật. Có lẽ cũng vì xuất thân có phần đặc biệt như vậy mà âm nhạc của ROSÉ mang một cảm giác khác biệt hoàn toàn với những Big Bang hay BTS. Một thứ âm nhạc mang màu sắc gần với nước Mỹ và phương Tây hơn là tinh thần sôi động quá mức hay thậm trí là lãng mạn đến phi thực tế của xã hội Hàn Quốc.
Roseanne Park (2024)
Roseanne Park (2024)
Vậy nguyên nhân dẫn tới sự thành công trong sự nghiệp Solo của ROSÉ sau lần tạm dừng đầy tiếc nuối của BlackPink là gì? Đã nhắc tới ROSÉ thì không thể không nhắc tới âm nhạc, tài năng và những cống hiến của cô đến với K-pop. Một điều dễ thấy nhất của âm nhạc phương Tây là chúng mang nặng tính tự sự và những trải nghiệm nặng tính cá nhân qua những album siêu hit như Reputation, Speak Now, Folklore... của Taylor Swift. Hay Hit Me Hard and Soft của Billie Eillish. Và tại châu Á, ROSÉ là số ít nghệ sĩ thực sự đã thực hiện được điều đó qua Album Rosie. Không thể phủ nhận rằng, trong suốt chiều dài lịch sử của Âm Nhạc Phương Đông, không có nhiều nghệ sĩ dám bước qua ngưỡng cửa an toàn mà đưa cuộc đời vào một tác phẩm âm nhạc. Có lẽ cũng chính nhờ sự táo bạo đó mà ROSÉ thành công tại thị trường phương Tây. Ở Rosie, người ta cảm thấy thấp thoáng bóng hình một cô gái say tình Teardrops on my Guitar trong Number One Girl. Vẫn thấy một cô nàng vừa yêu vừa đau đớn The Way I Loved You trong not the same. Một cô nàng nhạy cảm Wildest Dreams trong Toxic till the end. Một cảm giác mơ hồ như thể một Folklore được chắp bút bởi chính nghệ sĩ châu Á.
Rosie (2024)
Rosie (2024)
Tài năng của ROSÉ không đơn thuần đến từ tài năng hay giọng hát đặc trưng. Cô giờ đây thật sự đã là một thi nhân của giới âm giạc, không còn là Idol của K-pop, không còn là giọng ca của BlackPink, cô chỉ là một ROSÉ đã từng yêu, từng say đắm, từng đau và đang hát vì chính bản thân mình. Nói như vậy cũng không có nghĩa là nói Lisa, Jisoo hay Jennie kém cỏi. Lisa vẫn sở hữu cho mình những bản hit đình đám như Money, Jennie cũng tự bỏ túi cho mình những bản hit Solo như Like Jennie hay Start a War, thậm trí cô có được một xuất diễn trong The Idol bên siêu sao The Weeknd. Thế nhưng thứ chiều sâu và sự táo bạo trong "cô nàng thứ ba" là thứ mà Twice, easpa hay các thành viên khác của BlackPink không có được. Chuyện đời tư và K-pop là những thứ tưởng chừng như hiếm khi song hành cùng với nhau. Thế nhưng khi nằm trong tay chị ba BlackPink, nó lại trở thành thứ phép màu đẹp đến mê hoặc lòng người. Vừa huyền bí, vừa có chút buồn thảm. Âm nhạc của ROSÉ khi cảm nhận kỹ cũng không hoàn toàn thuần K-pop. Cảm giác như Number one girl cùng tiếng Piano đầy sâu lắng được kể lại bởi Charlie Puth, một Toxic till the End cùng tiếng synth lả lướt được kể lại bởi Taylor Swift, hay một APT. Mang tinh thần sôi động của K-pop thuần túy đang được kể bởi Sabriana Capenter. Tuy nhiên công bằng mà nói, điểm mạnh mê hoặc cũng là điểm còn thiếu sót của ROSÉ, cũng là điều dễ hiểu khi cô nàng xinh đẹp này chưa có nhiều cơ hội thể hiện ở mảng Solo. Câu chuyện của ROSÉ đẹp đến nao lòng, thế nhưng mình cảm giác như nó chưa thể hiện hết qua melody và nhịp của toàn bộ album, cũng vì vậy mà chúng vô tình chưa thể chuyền tải được hết sự sâu sắc trong toàn bộ Album. Không thể phủ nhận chúng vẫn rất bắt tai nhưng dẫn dắt cảm xúc là điều mà Rosie vẫn còn chưa làm tốt.
ROSÉ, một cô nàng người New Zealand lớn lên trong xã hội vốn đầy khắc nghiệt của Hàn Quốc, nơi mà giải trí mang đầy những góc khuất và chuyện đời tư chỉ là điều thứ yếu sau hình ảnh bản thân. Nhưng kể cả cho dù có vậy Roseanne Park vẫn luôn giữ được sự trong sạch trong trái tim mình. Cho dù khắc nghiệt, ROSÉ vẫn là một cô bé từng lớn lên bên cây đàn Guitar và chiếc Micro, và đó có lẽ chính là điều khiến ROSÉ dù từng bị phủ nhận, nghi ngờ, cô nàng vẫn nhận được sự ủng hộ xen lẫn yêu mến từ người hâm mộ nhiều đến vậy. Trong lịch sử của K-pop, không nhiều nghệ sĩ từng được những nghệ sĩ US-UK đích thân đưa ra lời khuyên và đỡ đầu trong hành trình Solo, và ROSÉ nằm trong số ít đó, và cô còn làm được nhiều hơn thế khi được đích thân một tượng đài như Taylor Swift giang rộng vòng tay đón nhận. Cần phải biết rằng Taylor Swift vốn nổi tiếng bởi sự tử tế và gần gũi với mọi người, thế nhưng dù có vậy cũng không nhiều nghệ sĩ có được mối quan hệ thân thiết với cô như vậy. Những trường hợp "swiftie có thực lực" Như Gracie Abrams vốn đã hiếm gặp. Người có xuất thân từ châu Á như ROSÉ thậm trí còn hiếm hơn. Tài năng của "chị ba" Là không cần bàn cãi nữa. Cô đã đánh đổi quá nhiều, và những gì cô có được ngày hôm nay chính là những gì cô xứng đáng nhận được.
Taylor Swift (2024)
Taylor Swift (2024)
Đi kèm cùng sự nổi tiếng và thứ âm nhạc mê hoặc lòng người. Cô nàng còn được biết đến với sự tử tế và hòa đồng không kém cạnh người đàn chị Taylor Swift, đôi khi là có phần nhút nhát. ROSÉ cũng dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong âm nhạc. Dù là một sao quốc tế nhưng cô nàng vẫn luôn giữ được sự hòa đồng và được yêu mến bởi cả fan lẫn những đồng nghiệp xa xôi thể hiện qua các mối quan hệ tốt đẹp cùng những sao tầm cỡ như Bruno Mars, Suzy... Ngay cả chính G-DRAGON cũng từng khẳng định có mối quan hệ thân thiết với cô. Bên cạnh đó, ROSÉ cũng là một nghệ sĩ với sự nghiệp gần như sạch bóng không có Scandal và chuyện đời tư khá kín tiếng. Có lẽ chính nhờ việc lớn lên tại Australia đã tạo nên một cô nàng vừa mềm mại, vừa độc lập như chúng ta vẫn được thấy. Có chăng chỉ là một vài tin đồn hẹn hò vô căn cứ vô hại do người hâm mộ dựng lên mà thôi. Không cần có siêu hit, cô vẫn là ROSÉ, không cần có BlackPink, cô vẫn là sao tầm cỡ. Điều này một lần nữa được thể hiện rõ ràng qua Rosie - một album cá nhân đầu tay vừa dịu dàng, vừa mềm mại, vừa gai góc nhưng cũng mang đậm chất thơ.
Vừa rồi là tất cả những gì mình cảm thấy đã tạo nên con người ROSÉ. Rosie có thể chưa phải một sản phẩm xuất sắc, nhưng ai sẽ dám nói nó tệ chứ? Hãy cứ coi nó như những viên gạch đầu tiên đưa âm nhạc phương Đông tiến từng bước gần hơn với nghệ thuật phương Tây, để cũng như cái cách Taylor Swift từng bắt đầu từ những sân khấu nhỏ. Một ngày nào đó, có lẽ ROSÉ rồi cũng sẽ trở thành một dấu ấn không phai trong trái tim người yêu âm nhạc nói chung và cộng đồng fan K-pop nói riêng.