Sau những thắng lợi ban đầu của quân đội ta như làm phá sản chiến lược chiến tranh đơn phương và sau đó là chiến tranh đặc biệt của Mỹ, nhằm nhanh chống kết thúc chiến tranh, thống nhất hai miền Nam Bắc thì việc tấn công vào căn cứ đầu não của chính quyền Việt Nam cộng hòa là một việc cực kì cần thiết. Trong thực tế ý định này đã được thể hiện qua kế hoạch mang mật danh là "X" vào thời điểm khi chiến lược chiến tranh đặc biệt thất bại, nhất là sau khi Ngô Đình Diệm bị đảo chính vào năm 1963 . Nhưng ta chưa kịp đánh thì Mỹ nhảy vào. Ngày 8/3/1965, ba tàu vận tải của Mỹ đã đưa đại đội đầu tiên của tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên bãi biển Phú Lộc (Đà Nẵng), mở đầu việc Mỹ trực tiếp tham chiến ở Việt Nam.
Trước tình thế nguy cấp đó, trung ương Đảng nhận định ta không thể tiêu diệt hết quân Mỹ một cách trực tiếp, vì họ là một trong những đội quân thiện chiến, được trang bị hiện đại nhất thế giới, bên cạnh đó chiến tranh quy ước là lợi thế của người Mỹ còn Việt Nam của chúng ta không quen và cũng không có kinh nghiệm đánh qui ước, người Việt lâu nay chỉ quen đánh du kích, nhưng chiến trang du kích khó tạo nên bước ngoặc cho cả một cuộc chiến vì chỉ thiên về phòng thủ. Vậy thì làm sao để tiêu diệt quân Mỹ đang ồ ạt tiến vào miền Nam và rãi bom khắp miền Bắc? Chính vào lúc đó trung ương Đảng đã thấy được điểm yếu chiến lược của nước Mỹ: Một là quân Mỹ là quân viễn chinh, không thể ở lâu trên một chiến trường xa nên chỉ có thể đánh nhanh, thắng nhanh. Hai là cứ 4 năm một lần Mỹ sẽ bầu cử lại tổng thống và ứng cử viên đắc cử hoàn toàn có thể ban hành những chính sách khác với các đời tổng thống trước, ngoài ra nếu ứng cử viên đó muốn đắc cử thì phải chiều lòng dư luận Mỹ, vì vậy nếu ta đánh vào dư luận Mỹ cho họ thấy rằng: "người Mỹ sẽ không thể thắng nổi trong cuộc chiến tranh Việt Nam và việc họ gửi con em đến đây cũng chỉ thu lại sự hi sinh vô ích" thì họ sẽ không ủng hộ hoặc có thể chống lại giới cầm quyền để giới cầm quyền Mỹ thay đổi sách lược trong nhiệm kì tiếp theo. Do đó, trung ương Đảng đã quyết định mở cuộc tổng tiến công Mậu Thân 1968 với mục đích chủ yếu là đánh vào ý chí xâm lược của người Mỹ, khiến họ tự động rút quân khỏi miền Nam và thôi đánh phá miền Bắc.
Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao lại là thời điểm tết Mậu Thân? Thứ nhất như đã ta biết đánh vào dịp tết sẽ mang lại yếu tố bất ngờ. Thứ hai quân Mỹ vào Việt Nam năm 1968 có số lượng đông đỉnh điểm (hơn nửa triệu), tất cả các trang thiết bị hiện đại nhất cũng được đưa vào, với những lợi thế đó nếu họ không thắng ta thì có nghĩa là họ đã thua. Thứ ba,thời điểm này cũng là thời điểm bầu cử tổng thống Mỹ. Johnson muốn đắc cử nhiệm kì sau nên đã đi rêu rao trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng rằng người Mỹ đang trên đà thắng thế cũng vì thế dư luận Mỹ chỉ toàn thấy một màu hồng sáng lạng về chiến tranh Việt Nam. Nhưng thực tế của Mậu Thân năm 1968 đã tạc một gáo nước lạnh vào dư luận Mỹ rằng "Việt cộng đã dạo mát trong tòa đại sứ của chúng ta", khiến người Mỹ hoàn toàn thất vọng. Hình ảnh về tội ác của lính Mỹ nhan nhản trên mặt báo. Con em họ chết đến hơn 16.500 người chết. Những lời đường mật của chính quyền chỉ là mị dân. Tất cả những lí do đó đã làm bùng lên phong trào phản chiến rầm rộ ở Mỹ, một "cuộc chiến trong lòng nước Mỹ". Khiến tổng thống Johnson phải ngừng ném boom miền Bắc, tuyên bố phi Mỹ hóa chiến tranh, dần rút quân về nước và đề nghị đàm phán với Việt Nam. Tuy nhiên sau trận này, quân đội ta ở miền Nam cũng chịu tổn thất nặng nề mà mãi cho đến năm 1971 mới có thể phục hồi lại. Có nhiều ý kiến trái chiều về cái giá quá lớn mà ta phải trả sau Mậu Thân 1968, nhưng nhìn lại toàn bộ cuộc chiến kháng chiến chống Mỹ thì đây thực sự là một bước ngoặc chiến lược, một thắng lợi về chính trị mà ở đó ta buộc người người Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán với ta, buộc họ rút quân về nước, từ đó để lại một khoảng trống mà sự yếu kém của quân đội Việt Nam cộng hòa không thể lấp vào, tạo cơ hội cho khúc khải hoàng năm 1975 được xướng lên, rực rỡ và hào hùng.