Chào cả nhà,
Lâu rồi mình mới quay lại động Nhện, mang theo một câu chuyện thần tiên hết sức thú vị. Xin được dịch lại cho các đạo hữu cùng thưởng thức.
Tác phẩm gốc: Élémentaire mon cher Mage Sohn, tác giả: Maria.
Nguồn ảnh: Spirited thinking
Nguồn ảnh: Spirited thinking
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một pháp sư quyền năng tên là Sohn. Ông là pháp sư nổi tiếng nhất trong phạm vi hàng ngàn dặm. Bạn đang có một con quỷ cần tiêu diệt, một con rồng cần bắt, hay một thành phố cần phá hủy trong một ngày? Bạn biết mình phải gõ cửa nhà ai rồi đấy! Nhiều người tìm kiếm sức mạnh đã đến gõ cửa nhà pháp sư Sohn, và không một ai phải thất vọng. Ông thường làm việc với những tên bạo chúa khát khao quyền lực, những hiệp sĩ liều lĩnh săn lùng vinh quang, hay những pháp sư đồng nghiệp mưu cầu sự thông thái. Vì vậy, ông đã rất ngạc nhiên khi trông thấy nhà vua Alexandre trẻ tuổi trước cửa nhà mình vào một buổi sáng đẹp trời.
Nhà vua trông khúm núm và khốn khổ đến nỗi Sohn không thể không mời chàng vào nhà. Chàng không có điểm gì giống với những khách hàng quen thuộc của vị pháp sư. Yêu cầu của chàng chắc chắn sẽ dễ thực hiện hơn tất cả những người khác. Tuy nhiên, Sohn chưa bao giờ thấy khách hàng nào tuyệt vọng như Alexandre.
“Thưa bệ hạ Alexandre!” Pháp sư cất tiếng, sau khi sự ngạc nhiên qua đi. “Cơn gió nào đã mang ngài tới đây vậy?”
“Hỡi pháp sư Sohn vĩ đại, tin tôi đi, tôi là kẻ bất hạnh nhất trong những người đàn ông trên đời này.” Alexandre đáp trong tiếng nức nở. “Tôi đoán là ông biết nữ vương Jacynthe? Nàng đang tìm kiếm một vị hôn phu trong vùng. Ôi, chỉ cần thoáng thấy nàng trong buổi lễ thừa kế ngai vàng của nàng, tôi đã yêu nàng say đắm.”
“Tôi không thấy nỗi bất hạnh to lớn nào ở đây cả.” Pháp sư Sohn trả lời, trong lòng cảm thấy đôi chút thất vọng vì vụ làm ăn ngớ ngẩn này. “Ngài chỉ cần ngỏ lời cầu hôn nữ vương và hy vọng mình được chọn thôi.”
“Ông biết đấy…” Alexandre nói với khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng. “Tôi nghĩ là ông có thể đọc một câu thần chú hoặc điều chế một loại thuốc khiến nàng yêu tôi.”
“Đáng tiếc là luôn có những trường hợp bất khả kháng.”
“Nghĩa là sao?”
“Tôi không thể làm cho người ta yêu nhau, tôi rất tiếc, việc đó trái với nguyên tắc của tôi.”
Alexandre im lặng để ngẫm nghĩ những lời cuối cùng của pháp sư. Ông đã biến nhiều dân tộc thành nô lệ để thỏa mãn những tên bạo chúa, ông đã tàn sát những giống loài nguy hiểm để bảo vệ hòa bình, nhưng ông có một nguyên tắc là không thao túng tình cảm của con người. Alexandre nghĩ: “Ồ không, đơn giản là ông ấy không biết phải làm như thế nào thôi!” Cái nguyên tắc lờ mờ đó sẽ không ngăn cản pháp sư Sohn làm điều mà ông cần làm.
“Trong trường hợp này, có lẽ ông có thể khiến nàng chú ý đến tôi?” Nhà vua hỏi, trong lòng đang cố giữ bình tĩnh, để không bật ra những lời nói bồng bột. “Tôi không hẳn là một ứng viên lý tưởng: lâu đài của tôi chỉ có một tầng, cỗ xe của tôi liên tục được sửa chữa, và tôi dành nhiều thời gian cho thần dân hơn là cho đám quan lại.”
“Ồ, vậy là ngài muốn có sự khác biệt và nổi trội? Được, tôi nghĩ mình có thể làm gì đó cho ngài.” Pháp sư Sohn kết luận; một nụ cười tinh quái nở trên môi ông.
Hai ngày sau, kế hoạch đã sẵn sàng để đưa vào thực hiện. Alexandre, với nửa thân người run lẩy bẩy, phải tranh thủ lễ hội mùa gặt để vào lâu đài gặp nữ vương. Khi nhìn thấy Jacynthe, chàng tiến lại gần với vẻ rụt rè. Làm sao chàng có thể bình tĩnh được, khi chàng biết rằng những lời cuối cùng của vị pháp sư thông thái là: “Triệu hồi thật nhiều lửa!” Dù đã bước tới rất gần nàng, chàng vẫn hồi hộp tột độ và không biết phải làm gì. Bỗng nhiên lúc đó, những ngọn lửa như hỏa ngục bùng lên sau lưng chàng. Trong chớp mắt, ngọn lửa lan đến những bông lúa mì khô chất đống trong đại sảnh hoàng gia, và tòa lâu đài bốc cháy ngùn ngụt. Được thúc giục bởi tình yêu, Alexandre vội vã tìm Jacynthe khắp các ngóc ngách, sợ hãi khi nghĩ rằng nàng sẽ bỏ mạng trong vụ hỏa hoạn. Nhưng nữ vương - bị thúc giục bởi bản năng sinh tồn - đã rời khỏi lâu đài từ trước.
Nhìn qua quả cầu pha lê, pháp sư Sohn ngạc nhiên khi thấy kế hoạch của mình thất bại - thất bại đầu tiên sau 514 năm! Ông đến hiện trường một cách nhanh chóng và ồn ào. Ở đó, nhà vua trẻ đang bực bội, còn lâu đài thì đã hóa thành tro.
“Sao lại thế này?” Sohn kêu lên. “Nữ vương không nhìn thấy ngài khi ngọn lửa bốc lên sau lưng ngài sao?”
“Tôi tin là nàng đã quá mải mê chạy trốn khỏi tòa lâu đài đang bị thiêu rụi.” Alexandre buồn bã nói.
“Thế ngài không tận dụng hoàn cảnh đó để cứu nàng sao? Tôi đã trao cho ngài một cơ hội vàng!”
“Tôi tin là tôi cũng quá mải mê chạy trốn khỏi tòa lâu đài đang bị thiêu rụi.” Đó là câu trả lời duy nhất mà Alexandre đưa ra.
Lúc bấy, ngọn lửa vẫn chưa dừng lại; nó lan rộng ra phần còn lại của cánh đồng và làng mạc bên dưới. Và thế là phần tiếp theo của kế hoạch bỗng nảy ra một cách tự nhiên trong đầu của pháp sư Sohn.
“Mau, ngài hãy mau đứng gần vào ngọn lửa.” Sohn hét lên với Alexandre.
“Không, tôi đâu có điên?” Nhà vua kêu lên và giận dữ gõ ngón tay trỏ vào thái dương.
“Hãy tin tôi!”
Alexandre băn khoăn, không biết liệu có khôn ngoan không khi đặt mạng sống vào tay vị pháp sư kỳ quái này, nhưng vẫn tiến lại gần ngọn lửa đang bập bùng nguy hiểm.
“Triệu hồi thật nhiều nước!” Nhà thông thái thì thầm, bộ râu khẽ rung lên.
Đúng lúc đó, một cơn sóng thần khổng lồ bung ra sau lưng nhà vua; những con sóng lớn chảy tràn trề khắp vùng. Nhà cửa, cây cối, động vật, con người, tất cả đều bị cuốn đi bởi dòng nước dữ dội không thể ngăn cản, bao gồm cả Alexandre và Jacynthe. Một lần nữa, Alexandre muốn cứu nàng, bơi hết sức về phía nàng. Nhưng pháp sư Sohn, người bỗng nhận ra sai lầm của mình, đột ngột làm cho nước biến mất, và Alexandre bất ngờ ngã nhào trên đất.
“Sao rồi, lần này nàng đã trông thấy ngài chưa?” Sohn hồ hởi hỏi.
Alexandre, với cái miệng đầy bùn đất, ném cho vị pháp sư một ánh nhìn thịnh nộ. Chàng đứng dậy và quan sát thảm họa mà mình vừa gây ra.
“Hãy nhìn đi, Sohn. Tất cả nhà cửa đã bị phá hủy, hoa màu đã bị xóa sổ! Đây đều là lỗi của tôi. Nếu Jacynthe biết được, nàng sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với tôi.”
Nói xong, Alexandre cuộn người lại và bắt đầu khóc. Vị pháp sư quyền năng thấy cảm động nên quyết định sửa chữa những sai lầm của mình, cố gắng thu hút sự chú ý của nữ vương về phía bệ hạ lần cuối cùng.
“Triệu hồi thật nhiều đất!” Ông nói với một nụ cười. Sau đó, từ sâu trong lòng đất, những công trình mới xuất hiện, kiên cố và trang nhã hơn nhiều so với những công trình trước đó; những cánh đồng sinh sôi nảy nở, với những loài cây và động vật đủ loại. Tự hào về bản thân, Sohn quay sang Alexandre, nhắc chàng thông báo cho nữ vương biết rằng mọi thứ đã được khắc phục. Nhưng Alexandre không lắng nghe ông.
Trong khi pháp sư đang bận rộn xây dựng các tòa nhà và làm cho đất đai màu mỡ, nhà vua trẻ đã đến bên nữ vương lấm lem bùn đất, khuôn mặt nàng đầy sợ hãi. Chàng muốn an ủi nàng, nhưng không biết phải làm thế nào. Chứng kiến cảnh này, pháp sư Sohn nảy ra một ý tưởng cuối cùng, và chắc chắn là ý tưởng tốt nhất của ông.
“Triệu hồi một chút gió.” Ông nói lầm bầm. Sau đó, một làn gió nhẹ bay lên và đến vuốt ve cánh tay ướt đẫm của Jacynthe. Nàng bắt đầu run rẩy, và Alexandre không mất nhiều thời gian để nhận ra điều đó. Chàng chăm chú nhìn nàng, còn nàng khẽ gật đầu đồng ý với chàng. Sau cái gật đầu lặng lẽ đó, Alexandre ôm Jacynthe vào lòng.
Vậy là pháp sư Sohn hiểu rằng có một thứ ma thuật mà ông sẽ không bao giờ làm chủ được, đó là tình yêu. Ông nghiệm ra rằng, trong tất cả các thủ đoạn, một làn gió nhẹ đôi khi sưởi ấm trái tim hơn một nghìn tòa lâu đài đang bốc cháy.
P/s: Chúc mừng ngày 8/3 nhen các tình yêu! =)))