Ở đây, mọi thứ đều phát ra tiếng. Với mật độ dân số là 40000 người trên một km vuông thì yên tĩnh là sự xa xỉ.
Mẹ tôi thường hay cáu bẳn về bố tôi, về cách cư xử của ông với những suy nghĩ và mong ước của bà, và bà hay lấp lửng về việc sẽ rời đi, rời khỏi nhà, rời khỏi đây, theo nghĩa đen, nghĩa bóng hay mọi nghĩa có thể. Bố tôi thì có điệu bộ của một ông già mệt mỏi và chán nản, đã ít nói nhưng khi phải nói thì toàn lời khó nghe. Sự ít nói này là tiến bộ vượt bậc, vì ông không biết nói những lời dễ nghe, và có lẽ câu nói thật lòng nhất là "Giá như chúng ta có tiền". Đây là cơn ngứa đã lên mủ trong lòng, và có lẽ là cơn bệnh trầm kha của nhiều người như ông, những người phải ngụp lặn ở cái hà nội này từ dưới đáy. Trong những khoảng khắc như vậy, lời nói trở nên vô nghĩa, và thậm chí còn nguy hiểm. Đàn bà thì khóc lóc ước ao, đàn ông thì tuyệt vọng bạo lực. Khi còn là đứa trẻ, sự im lặng là niềm an ủi duy nhất mà tôi có thể tạo ra cho chính mình.
Tôi có một thói quen là khi đi ăn thì thường chỉ tập trung ăn, và thường bị gán vào thói tham ăn. Thật ra tôi chẳng thích thú gì việc ăn, nhưng không ăn thì phải nói. Mà tôi ghét nói, nhất là nói chuyện xàm, nói với đứa ngu, hoặc nói về những chủ đề chỉ làm mình hèn đi. Nhưng khổ nỗi không nói cái đó thì nói cái gì với nhau, nhất là những người rảnh phải gặp nhau theo lễ nghi trong một bữa tiệc xàm? Tôi nhớ có lần đi liên hoan ngồi cạnh ông đồng nghiệp, ông ấy vừa chuẩn đoán bị ung thư nên cố gắng khi còn khỏe thì đưa gia đình đi du lịch xuyên việt. Một cố gắng vĩ đại, tôi nể phục, nhưng tôi thấy ông ấy khổ và mệt, và tôi cũng chẳng quan tâm phan thiết hay cà mau có gì, nên tôi chỉ hỏi là trông anh mệt quá, anh đi có vui không, có thích cái gì trong chuyến đi không. Ông ấy bảo không. Thế là xong, hết chuyện để nói. Năm nay ông ấy trở nặng, âm thanh nghe được chắc là tiếng bíp của máy truyền và tiếng cửa phòng sập lại. Tôi đến thăm nói đùa giờ anh không phải nghe người khác nói nữa, giờ anh mới được nghe cái trong đầu trong lòng. Nói xong thì tôi hối hận. Lại thêm một lí do để tôi tập trung ăn và không nên nói. Khi tôi không nói, trông tôi cũng thật thà dễ mến và đáng tin.
Những ước ao quá lâu dễ biến thành ảo tưởng hoặc thất vọng. Tôi cố gắng chuyển hóa nó, vì tôi e ngại rằng tôi có thể nhầm lẫn giữa sự cảm thông và sự thờ ơ, giữa tình yêu và sự tôn trọng. Cuộc đời khó. Tôi thấy tôi dần giống bố mẹ tôi, trong giây phút hiếm hoi họ nhìn nhau đồng thuận "Giá như chúng ta có tiền".