Dạo này hay đọc mấy cuốn truyện Nguyễn Nhật Ánh.
Tính vốn đã thẩn thơ vô cùng rồi, lại còn đọc NNA, cảm thấy mỗi ngày cuộc sống có thêm chút gì đó vô tư lự và trong trẻo.
Rồi bỗng muốn viết chút gì đó mang âm hưởng Nguyễn Nhật Ánh, lấy chút chất liệu rất đời như cảm hứng tuổi thơ, tuổi mới lớn, và cả những mối tình, có vẹn tròn, có đứt đoạn, có day dứt.. mà chú Ánh - đã bằng cả tấm lòng, trân trọng đặt vào những cuốn truyện của mình, để viết.
Thế là viết.
Vẫn chưa nghĩ được ra cái tên nào hay cho bài cả, nên là lấy một câu trong bài, làm tiêu đề thôi.
Sao mà mình kém cái khoản đặt tên thế nhỉ? :(
Một bức ảnh tìm trên mạng, thấy hợp ghê, source : vnkings.com

----------------------------------
Ngày em còn bé xíu
Chơi dưới mái hiên nhà
Ngọn tre cong ngoài ngõ
Câu trăng tròn xa xa

Con đường quê thơm lúa
Tháng tám mùa cốm non
Tôi cùng em tíu tít
Bước chân trần lon ton

Tiếng sáo diều vọng lại
Qua giọt nắng cuối hè
Cây bàng già nơi ngõ
Rụng một vài xác ve...

Mùa hè rồi đi mất
Đất chuyển mình vào thu
Thế rồi em mười bảy
Cho tôi sầu tương tư...

Tôi nhớ ngày còn bé
Em hay cười ngây ngô
Tóc đuôi gà răng sún
Tôi gọi em: " Nhỏ khờ"

Thời gian là giọt nước
Rơi khẽ vào không gian
Chạm vào tôi bối rối
Thấy tiếng cười em vang...

Tự hỏi mình thật lạ
Tôi yêu em bao giờ...?
Ngày nào em còn nhỏ
Giờ em thành niềm mơ

Nhưng tôi sao nói được
Tiếng ưu tư lòng mình
Nhìn em về qua ngõ
Bần thần... Tôi lặng thinh...!

Vì mùa thu đến muộn
Tôi cũng trễ mất rồi
Cô bé khờ năm ấy
Đã chẳng là của tôi..!

Jan, 21.08.2020