Rồi một ngày. Người ta chỉ cần thương, không cần biết mình có đau lòng hay không, cũng không để ý tới tháng năm mục dã mòn mỏi. Đôi khi tất cả chỉ để chứng kiến một nụ cười, hoàn toàn xa xôi và lặng lẽ, không nhất thiết phải hiểu, không vui sướng cũng không đau lòng, thâm tâm bình lặng như một cành cây khô vừa chớm một chồi non dịu dã.
Thật kì lạ khi hiểu cảm giác đó sau từng ấy tháng năm tưởng chừng như vỡ nát. Sau từng ấy chứng kiến và đớn đau hết lần này tới lần khác, khi những vết thương đã xếp một lớp dày những phiền muộn và hoài nghi, xù xì như một thân cây già cỗi, thỉnh thoảng đặt tay lên ấy chỉ thoáng qua những kỉ niệm, không còn nhớ nổi cảm giác đau lòng. Những nụ cười, trực chờ như có thể cất lên bất cứ lúc nào, nhiều đến nỗi thay cả những lời nói, phiền muộn, hạnh phúc lẫn khổ đau. Chỉ có điều không giấu được những cái nhìn xa vời vợi, những cái cúi đầu một mình trong khoảng không đầy chua chát, trộn lẫn giữa mùi đất với những hơi thở thấm mùi men.
Con đường độc đạo của những người phiền muộn du hành sâu dưới lòng thế giới. Thế giới có thể quay cuồng nhưng nơi đó là bình địa, không suy chuyển, và nhiều đau thương. Chỉ khi chứng kiến những tổn thương đi qua mà lòng vẫn bình lặng, chứng kiến những chối từ mà không còn muốn gục xuống, chứng kiến những mất mát mà không còn muốn dời bỏ cảm giác của mình. Khi ấy là thương, thương thật sự. Không có lời biện hộ nào cho tất cả những gì đã làm, cho điều gì, cảm giác chỉ cần làm điều đó cho người mình thương, vậy thôi là đủ. Tất cả những đau thương đến từ nơi ấy đều có thể chịu đựng nổi, tất cả vui buồn nơi ấy chỉ cần nhìn thấy, dù trong đó không có dấu chân của mình.
Con người không mấy ai đủ niềm tin để giành điều đó cho nhau, nên có những người cứ đi mãi, có người vô vọng, có người vẫn mỉm cười bước tiếp. Mỗi ngày tưởng chừng chà xát lên những đau đớn là một lần mất đi cảm giác, rồi lại một ngày những vẹn nguyên trở lại xanh trong, không lý do, không điều kiện, không toan tính.
Chỉ vì một người.
Mà mọi thứ hoá hư không.
Sil