Hôm nay mình nhận ra, sự ấm áp và tử tế của cậu bạn luôn dành cho mình đã trở thành một phần trong mình. Mình muốn rằng bản thân mình cũng sẽ để lại những gì tốt đẹp nhất cho người khác như cách mà cậu đã dành cho mình.
Vào ngày cuối cùng cậu ở đảo, chúng tôi hẹn nhau đi nhà thờ và ăn tất cả những món mà chúng tôi muốn, đi dạo và ngắm pháo hoa. Cậu kể cho tôi nghe tất cả mọi điều về bản thân mình. Từ hội bạn cậu chơi thân, thời sinh viên của cậu đã đi đến đâu, gia đình và các anh chị chung bộ phận cậu dễ thương đến như nào. Cậu đưa tôi xem tất cả bức ảnh từ xưa đến giờ cậu đã đăng và kể từng câu chuyện, về lí do mà cậu có những bức ảnh đó.
Lúc ấy tôi chỉ biết rằng, chúng tôi sắp chia tay nhau nên có lẽ cậu đã quý trọng từng giây phút để tôi có thể hiểu cậu nhất. Tôi cũng biết rằng, đây có thể là lần cuối chúng tôi có thể ngồi hàn thuyên và lắng nghe nhau như vậy.
Hôm đó trời mưa lớn, đến lúc trời dừng mưa một chút thì tôi và cậu đành phải che chung một chiếc áo khoác để đi một đường dài trở lại bãi đỗ xe. Đó là giây phút tôi cảm nhận cả hai chúng tôi được đồng điệu. Từ bước chân, cảm xúc và cùng biết ơn khi cả hai đã gặp nhau.
Nếu có một lúc nào đó, cậu vô tình đọc được bài viết này. Mình chỉ mong cậu biết rằng. Mình cảm thấy thật sự, thật sự may mắn khi có cậu là bạn.
Cậu luôn dịu dàng, điềm đạm và ngọt ngào. Cậu cho mình biết thế nào là sự chân thành nối chân thành, cậu là người khiến mình được vô tư giữa muôn vàn ánh mắt đánh giá. Cậu là người khiến mình tìm kiếm cậu giữa đám đông náo nhiệt để có một sự vững tâm.
All the best to you. Sẽ luôn ủng hộ cậu từ phương xa. Hẹn ngày tái ngộ.