Vì mình đã trải đều sức chạy, nên cuối năm không phải chạy nước rút.
Ngồi tổng kết lại một năm, nhớ lại những người bạn không ít lần hỏi han về các dự định, mục tiêu trong năm là gì. Mình trả lời là đang...
Ngồi tổng kết lại một năm, nhớ lại những người bạn không ít lần hỏi han về các dự định, mục tiêu trong năm là gì. Mình trả lời là đang có vấn đề này, mình cần giải quyết nó, mình có công việc kia, mình cần làm tốt nó. Câu trả lời chỉ gói gọn trong các kết hoạch ngắn hạn, và mình vui vì mình đã nói như thế, vì nó trung thực, vì nó phù hợp với khả năng của mình và không mắc lỗi thổi phồng như hồi còn mười mấy đôi mươi.
Trong năm qua mình được hiểu và có chút ít trải nghiệm về khái niệm ''nợ tốt'', mình bắt đầu đề cập nhiều về tiền bạc, kinh doanh trong các cuộc trò chuyện. Đọc thêm một ít sách và postcard hay, tập cách thẳng thắn chia sẻ và mạnh dạn bảo vệ quan điểm mà mình tin là mình đúng và chịu trách nhiệm với nó. Hiểu thế nào là quyền lực tuyệt đối của một người có đức khiêm nhường, và việc giữ sự tiết độ cho người khác quan trọng đến thế nào. Mình tập chơi một môn thể thao mà mình thực sự thích chứ không còn xem nó như một điều hào nhoáng để bản thân phô trương. Thấy vẫn còn thời gian, nên mình đã quyết định đăng ký một khóa huynh trưởng cấp 3, xem như cho nhau thêm một cơ hội để phát triển về mặt Đức tin.
Trong năm qua mình cũng vừa tạo một tài khoản ngân hàng và thật sự dùng nó, trước đó thì mình bảo thủ, vì mình cho rằng việc mất một khoản phí hàng tháng như vậy là không cần thiết trong khi vẫn có cách khác để xoay sở. Nhưng một câu nói đã làm mình suy nghĩ.
''Đến lúc phải lớn rồi''
.Ừ nhỉ, một người lớn thì họ có gì nhỉ?
''à, sự tự do quyết định''
Thế là một tài khoản ngân hàng Agribank mang tên mai van liem được tạo ra trong ngày hôm đó, và việc đầu tiền mình làm với tài khoản đó là donate cho những nhà sáng tạo mà mình yêu thích. Có thể kể đến là Dưa Leo, Việt sử kiêu hùng, gánh cải lương Thiên Lý. Hành động này cũng là một cột móc đáng nhớ, vì nó có ý nghĩa biểu trưng rằng mình đã đủ lớn và tự do để chịu trách nhiệm cho các đam mê và công việc của mình.
Nói như thế không có nghĩa là chỉ có những bài học và thuận lợi. Có được thì cũng có mất, có những sự đánh đổi và những khó khăn bất cập. Có thể kể đến là sự mất ngủ kéo dài vì guồng quay công việc, và những lần cùng hội bạn đến rạng hôm, làm cho các nơ-ron thần kinh bị đốt cháy khiến cho khả năng ghi nhớ bị sa sút. Mình cũng dần ít viết lách, vì bận thân chứng những điều mà mình đã viết ra, trong những số đó là năng lực học tập và khả năng kiếm tiền. Mình tập cách bình thường hóa mối quan hệ khi có công việc cần phải hợp tác cùng người yêu cũ, hơi gượng gạo nhưng may mắn là mình làm được.
Mình cũng lựa chọn là không đi thêm bước nữa vì không sẵn sàng đánh đổi sự tự do để nuôi dưỡng một mối quan hệ trong năm nay, mặt dù gần như đã gặp được một người vừa vặn và đúng tiêu chuẩn phù hợp để làm bạn tình mà mình mong muốn. Mình vẫn còn lấn cấn và bâng khuâng với quyết định này, nhưng vì đã quyết định rồi nên mình tin là mình đã không làm sai.
Thường mọi năm thì mình sẽ chúc cho mọi người và bản thân một kim chỉ nam để hướng tới vào năm sau, nhưng điều này không còn cần thiết, bởi biết đâu. Ngày mai ta sẽ tìm được cho mình một điều gì đó mới hơn, tốt hơn, vui tươi hơn và đáng để đeo đuổi.
Tản mạn vài điều cho năm cũ, tập cách chấp nhận và bỏ bớt những thứ không còn vừa vặn trong hành trang. (tự vấn)
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất