Anh và tôi, hai cá thể không thể nào tìm được bất kỳ điểm chung nào, dù chỉ một. Anh trầm tính, ít nói và khá khuôn mẫu. Tôi nổi loạn, đôi khi nói rất nhiều nhưng đôi khi cả nửa ngày tôi chả nói chả rằng câu nào, tôi thuộc típ người dở hơi của thế giới. Anh lịch sự với tất cả mọi người, cười nói vui vẻ, dù đó là người anh không thân lắm. Tôi thì lại đối xử khá lịch sự và khoảng cách với những người không thân thiết, còn những người tôi thật sự thương, tôi sẽ quan tâm họ theo cách riêng của mình. Tôi khá nghệ sĩ, anh thì theo khuôn mẫu, mọi thứ đều nên theo một cái trật tự gì đó chứ không bất chợt như tôi.
Ấy vậy mà tôi lại thích anh, thích một cách không thể điều khiển được. Chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi sẽ thích một con người khô khan và nguyên tắc đến như thế. Nhưng thế thì sao chứ, đúng là con người không bao giờ theo đúng như cái mà họ đặt ra, và thích anh cũng tương tự như vậy. Tôi thường xuyên nghĩ về anh, như cái cách mà những người đang đơn phương khác nghĩ về ai đó của mình, nhưng trước mặt anh thì tôi lại tỏ vẻ không quan tâm, và đôi khi lại lạnh lùng hơn so với cách tôi cư xử với mọi người. Với cả tôi là một đứa nói chuyện khá đàn ông và cục súc, nên khi tôi làm vậy cũng chả ai ngạc nhiên, tôi cũng chả thích thú gì lắm với nó đâu, nhưng tính tôi đã vậy thì biết sao giờ.
Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện từ bỏ, vì hai đứa quen nhau cũng chưa lâu, cũng chả có kỉ niệm gì nhiều, nên tôi sẽ dễ dàng từ bỏ. 
Nhưng rồi, cũng chả biết được chữ ngờ khi chúng tôi có vài buổi đi chơi chung, chả hiểu vì sao tôi lại thích anh nhiều hơn, không thể nào kiểm soát được. Nhưng cũng vì vài buổi ấy mà tôi biết được rằng, anh để ý bạn tôi, cô gái xinh xắn dịu dàng, lại nhẹ nhàng quan tâm đến tất cả mọi người, và quan trọng là cô ấy cũng như anh, khá khuôn mẫu, mọi thứ đều có tổ chức và gọn gàng với cô ấy, với cả không thuộc vào phần dở hơi của thế giới, như tôi. Nên mọi vấn đề, mọi lí do anh quan tâm đến cô ấy và thể hiện tình cảm ấy thì tôi đều hiểu được. Nhưng vấn đề mà tôi không giải thích được đó là sao tôi lại đau thế này, tôi nên mừng vì anh đã tìm được ai đó quan tâm và cô bạn tôi lại hạnh phúc vì có ai đó bên cạnh, nhưng tôi lại như lao xuống cái hố sâu không đáy, vì chỉ là sự đơn phương của mình tôi, chả ai hay cũng chả ai biết, nên buồn thì không được, lại càng không được khóc, nhưng tôi không muốn mình đau mãi thế này, nên lại tìm một nơi nào đó để chạy trốn, trốn tránh mọi người và tìm một cái gì đó để làm bản thân không mệt mỏi. 
Tôi nghĩ tôi sẽ ổn trong vài ngày tới, tốt nhất thì sẽ là không gặp anh và khiến bản thân bận rộn hơn để bớt nghĩ về anh, về mối tình đơn phương âm thầm này.