Mình đã thôi không còn là một diễn viên chuyên nghiệp đắm mình với các vai diễn cuộc đời nữa. Mình đã nhẹ nhàng rút tên khỏi danh sách đề cử "diễn viên xuất sắc nhất". Mình bước ra xa ánh đèn sân khấu, đóng vai một vị khách vãng lai ngắm nhìn mọi người chìm đắm trong vở tuồng đời. Mình học cách lặng lẽ nhìn, lặng lẽ đi, không phán xét bình phẩm, không ngợi ca đồng cảm. Chỉ nhìn và gật đầu xác nhận, ừ họ đang diễn vai nạn nhân, họ đang diễn vai kẻ chiến thắng, họ đang…
Tất cả mọi người đều đang đi đúng dòng chảy của họ, để học bài học họ đã lên kế hoạch từ trước khi tái sinh. Mình ở đây, cũng đã được quăng vào các bài học đa chiều, để nhận biết tốt xấu, trắng đen, được mất, hơn thua,... để mình vượt lên trên cái nhị nguyên ấy. Mình lên voi xuống chó chỉ trong nháy mắt. Thế nên, mình càng thấm thía hơn câu nói: "Lên cao đấy, rồi bệnh đấy, ra đời để trải qua mọi cảnh ngộ, cuộc đời chỉ là giấc hoàn lương, thịnh suy luân kiếp."
Thế nên, mình đã thôi bận tranh đấu với đời, thôi nhòm ngó hơn thua. Mình đã được cho thấy bức tranh rộng lớn hơn, nên những vấn đề kia bỗng hoá nhỏ nhặt bình thường.
Mình may mắn được trải nghiệm mấy điều đó, nên những thứ mình nói ra mình đều thấy thấm thía.
Thế sự đang hồi chuyển tiếp, chúng ta cũng nên gấp rút thay đổi, để kịp chứng kiến những thứ vĩ đại hơn đang đến mùa chuyển giao. Chúng ta may mắn sinh ra trong thời đại này, để chứng kiến, vậy hãy chứng kiến.
Linh hồn ta là bất diệt. Thể xác này cũng như tấm áo ta mặc thường ngày. Đừng quá bám víu vào một chiếc, trong khi ta còn nhiều chiếc trong tủ kia mà. Khi ta thay áo khác, ta khoác lên mình một cuộc đời khác, để trải nghiệm và học hỏi những thứ mình cần trải qua. Khoác lên tấm áo bào, ta có trách nhiệm và bài học của vị vua, khoác lên tấm áo thương gia, ta có trải nghiệm của cuộc đời một người bán buôn, khoác lên tấm áo kẻ sát nhân, ta có góc khuất không ai biết của kẻ làm chuyện tội lỗi. Khoác lên chiếc áo nào, ta là người đó, nhưng cũng chẳng phải là người đó, vì mọi thứ chỉ là trò chơi nhập vai, để trải nghiệm, để học hỏi, để tiến hoá, để trở về…
Vị khách đã dần lùi xa ánh đèn trên sân khấu. Chẳng còn lệ thuộc, chẳng mấy bận tâm. Cuộc đời vốn vô thường bất như ý, nên ta đâu dại ngược dòng như cá hồi, ta cứ thế lững thững như dòng nước mà xuôi theo, chảy về nơi thung xa, nơi cỏ cây bãi bồi đồng áng mướt mát.
Ta chỉ là vị khách vãng lai. Đến rồi đi, nhẹ nhàng chẳng kinh động ai.
Lê Diễm Diễm