Vì đời người là một đại hải trình
Hôm nay là 49 ngày ông nội mình mất. Từ khi ông qua đời, mình đã ngộ ra rất nhiều điều, đã nhận ra những lỗi lầm mà mình mắc phải trong...
Hôm nay là 49 ngày ông nội mình mất. Từ khi ông qua đời, mình đã ngộ ra rất nhiều điều, đã nhận ra những lỗi lầm mà mình mắc phải trong quá khứ. Cuộc đời có lẽ giống như một cuộc hải trình vậy, lênh đênh giữa mênh mông vô tận, với biết bao hòn đảo, điểm đến để lựa chọn. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất chính là việc chúng ta chọn hòn đảo nào để ghé vào, con đường của chúng ta là gì, chúng ta có nỗ lực hết sức với con đường ấy không... Vậy nên, khi còn may mắn được ở trên thế gian này, hãy cứ sống hết mình, sống sao để không luyến tiếc, không hối hận, để có thể mỉm cười khi nhắm mắt xuôi tay.
Lướt băng băng trên sóng cuộn nhịp nhàng
Thuyền rời bến, chẳng màng kiếp lang thang
Phiêu bạt cùng mây, gió lùa khe tóc
Có sao đâu những lênh đênh khó nhọc
Bạn là biển, gia đình là những vì sao trời
Lắm lúc mây mù, hay biển động chơi vơi
Lòng người vẫn hướng về nơi phía trước.
Miền đất Hứa vẫn còn là bí mật
Mảnh mặt trời gay gắt phía sau lưng
Đảo này, núi nọ, lắm khi dừng lại giữa chừng
Thuyền neo chặt bên bờ kia hờ hững.
Rồi một ngày khi nắng chiều lững thững
Người bất chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê
Vứt bỏ chuỗi tháng ngày dài lê thê
Giong buồm đón gió, tiếp tục cuộc hành trình dang dở
Bốn mùa trôi qua trong một hơi thở
Người già đi chẳng đợi sóng xô bờ
Biển bỗng lặng im , thanh thản, bâng quơ
Chiều hoàng hôn cũng chẳng còn nắng gắt
Ngọn đuốc tàn nhập nhèm rồi cũng tắt
Chưa hạ xuân mà đã chợt cuối thu
Bóng nước mênh mang một tượng đài
Cả đại dương cúi mình trước con thuyền bé nhỏ mà vĩ đại
Gió bấc tìm đến mà chẳng đợi sớm mai
Lòng ai đã chìm trong tuyết đông lạnh giá
Mây thắt chặt vầng trán trời trắng xóa
Nét mặt sầu những bão tố phong ba
Mái tóc lơ thơ, bạc gió mưa sa
Hành trình dài, kiếp người sao tàn tạ
Để một mai, thức giấc nơi phương trời xa lạ
Bình minh lên rực cháy phía chân trời
Hương hồn rồi cũng đã được nghỉ ngơi
Khỏi nơi trần gian, chẳng còn chi để mất
Nén hương tàn, thắp cho người đã khuất
Vòng luân hồi, tránh sao được hỡi ôi
Một đời dài lênh đênh giữa biển khơi
Cũng nằm xuống như bao người nơi chín suối
Cắn chặt môi, nhìn mặt lần cuối
Giấc ngàn thu, mắt nhắm tay xuôi.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất