Khi bạn thành công hơn, dù ít hay nhiều thì cuộc sống trước đây được cho là “không đủ đầy”. Thậm chí, có thể bạn đang muốn nhiều hơn những gì bạn đang sở hữu.
Những điều kiện được cho là thiếu thốn này đối với bạn vài năm trước từng là những gì bạn mơ ước, khát khao đến tận cùng. Nay lại là điều bạn phớt lờ sang một bên, vì bạn xem chúng không còn quan trọng. Và nó là tiền đề cho sự đau khổ trong nội tâm chúng ta.
Do đó mà những con người mà bạn cho là sung túc về mọi mặt trong cuộc sống thì phải thực tế là họ không bao giờ như bạn suy nghĩ.
Họ trở nên giàu có đến mức thừa thãi đến như thế là vì họ đã từng bị ám ảnh về quá khứ, lúc mà tiền làm nên những ký ức đáng sợ cho họ.
Vì nỗi đau đó cứ sống bên trong họ, nên họ chỉ có thể suy nghĩ "nếu mình có được thứ này và nhiều hơn, có lẽ mình sẽ cảm thấy tốt hơn." và một vòng lặp của đau khổ được dựng nên một cách bền vững cũng do họ không có một nhận thức nào về điều họ đang có giá trị đến như thế nào.
Và như điều nhà hiền triết Seneca thường xuyên nhắc nhở những học trò của ông về cách mà sự mong muốn hoá thành sự tham lam đã giày vò bao nhiêu tâm hồn:
“Chẳng có gì thỏa mãn được lòng tham, nhưng chỉ cần một chút ít thôi đã đủ để làm thỏa mãn tạo hóa rồi. Vậy nên sự nghèo khó của nơi bị đày đến không có nghĩa là bất hạnh, vì chẳng có nơi nào cằn cỗi đến mức không thể cung cấp đầy đủ cho con người. - Seneca
Có lẽ thực tế là khi ta thành công, ta quên mất mình đã mạnh mẽ chừng nào, quá quen thuộc với những gì mình sở hữu, đến nỗi chúng ta tin rằng đời mình coi như bỏ nếu thiếu chúng.
Trong những lúc gặp khó khăn, việc nhắc nhở bản thân về những gì chúng ta đang có sẽ rất hữu ích. Bởi vì chúng ta quên rằng chúng ta đã may mắn như thế nào, và cuộc sống đã đối xử tốt với mình ra sao.
Tất nhiên, đây chỉ là những lời an ủi. Vào những ngày còn chiến tranh, ông cha ta từng phải sống với xăng dầu, điện và cơm được cung cấp theo khẩu phần. Và họ sống vẫn ổn thậm chí tốt đấy thôi, cũng giống như khi bạn lúc mà bạn từng sở hữu ít thứ hơn vậy.
Vì thế, hãy ghi nhớ rằng bạn vẫn sẽ ổn thôi nếu cuộc sống tự dưng bị xáo trộn. Nhu cầu thực sự của bạn là không nhiều. Có rất ít thứ có thể xảy ra và thực sự đe dọa sự sống còn của bạn.
Càng sở hữu nhiều thì càng có nhiều thứ để mất. Hãy biết ơn những gì bạn có. Trân trọng những điều đó. Tìm cách tận dụng điều bạn đã có.
Và này đừng lẩn quẩn đi tìm điều mà ta đang nắm giữ như cách mà bạn đi tìm chiếc kính của bạn dù nó đang ở trên đầu bạn chứ nhé.