“Hơn nữa, bạn không thể sử dụng tương lai. Không thể nào mang nợ! Bạn chỉ có thể lãng phí những thời khắc đã trôi qua. Bạn không thể lãng phí ngày mai, nó được giữ cho bạn.”
Việc ví von thời gian với đồng tiền của tác giả Jim Rohn trong trang 82 cuốn “7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc” khiến mình thấy vô cùng bất ngờ, nổi bật lên những góc nhìn tích cực về thời gian.
Quả là tuyệt vời, dù giàu hay nghèo, mỗi người đều có 24h như nhau, không có khoảng cách nào giữa chúng ta trừ việc quản lí thời gian thông minh, khi ấy, có những người sẽ cảm thấy thời gian là người bạn, hoặc kẻ thù.
Thông điệp ở **chiến lược 5 - làm chủ thời gian** tương đồng với những gì mình vừa nhận ra sau đợt cạn kiệt thời gian vừa qua.
Bởi mình thuộc tuýp thích lên kế hoạch, mà hiện tại lại không thể hoàn thành hết mục tiêu, nhưng vẫn hao hụt hết năng lượng vào cuối ngày.
Tại sao vậy? Mình tự vấn bản thân, rồi tìm ra được câu trả lời rằng: mình không lên kế hoạch cho những khoảng thời gian trống, có vẻ hơi kì quặc nhỉ, nhưng đúng vậy đấy. Và nó cũng là ý tương tự mình tìm được khi đọc sách khoảng 2 ngày sau.
Mình nhận ra nếu ta sắp xếp cuộc đời mình đầy lịch trình kín mít, dày đặc, không kẽ hở thì ta còn đâu thời gian cho chính mình, để ngẫm nghĩ vu vơ, làm mấy điều vớ vẩn linh tinh mình thích?
Mình đã sai khi lên kế hoạch cho mọi thứ trừ bản thân. Nếu lịch trình không một kẽ hở, sẽ thật mệt mỏi vì ta không có những khoảng nghỉ rõ ràng, không thể hồi phục năng lượng để tiếp tục công việc. Từ đó, mình thấy kĩ năng lên kế hoạch của bản thân vẫn còn yếu. Ta thường tính trước thời gian làm xong việc, dôi dư để có thể chỉnh sửa khi cần, nhưng ta đã không áp dụng chúng cho mình. Còn thời gian thừa ra để nghĩ ngợi, nghỉ ngơi, vui chơi thì sao?
Vậy là một lịch trình kín chưa hẳn đã đúng.
Nên hôm nay, mình quyết định tập trung vào một mục tiêu duy nhất, giảm bớt đầu mục việc cần làm để ngơ ngẩn, thả trôi, thoải mái đầu óc hơn.