Có một người hỏi tôi câu hỏi thế này trên Ask.
“Anh thấy như thế nào khi người yêu cũ có người yêu mới?”
Tôi thấy thế nào nhỉ?
Bản thân tôi luôn thấy vui mừng khi thấy họ được hạnh phúc. Đó là tâm niệm đầu tiên của tôi khi yêu bất cứ một người con gái nào: Được ngắm nhìn họ vui vẻ, viên mãn, yêu đời và cười rạng rỡ. Tóm lại bằng hai từ: Hạnh Phúc.
Dù thế nào đi chăng nữa, cũng đã có một thời họ ở bên cạnh, yêu thương và dành rất nhiều tình cảm của họ cho tôi, một số người tôi đã coi họ như hơi thở của chính mình. Vậy thì cớ gì tôi không muốn họ an lành cơ chứ?
Mỗi người con gái bước qua đời tôi đều gắn với một quãng đường nhỏ tôi đi qua. Có người là mối tình đầu, có người là cơn say nắng, có người là một phút nông nổi, có người là yêu thương, có người là hờn giận. Mọi thứ, mọi thứ tạo thành kỷ niệm. Có kỷ niệm vui, có kỷ niệm buồn, một số chẳng muốn nhớ đến nhưng những cô gái đó giúp tôi lớn, khiến tôi trưởng thành, dạy cho tôi những bài học về tình yêu thương và trân trọng.
Và có thể lắm, đôi khi họ cho tôi hiểu cả những đau đớn, và rằng tình yêu không phải là một câu chuyện cổ tích ngọt ngào mà đến phút cuối cả hoàng tử và công chúa đều hạnh phúc kết đôi.
Nhưng bạn à, có một lần, chỉ một lần mà tôi nhớ mãi, rằng tôi đã thấy buồn đến thế nào khi biết tin người yêu cũ có người yêu mới. Chúng tôi chia tay nhau chỉ vì do tôi quá ích kỷ, nhẫn tâm, thậm chí tệ bạc với cô. Đó là tuổi trẻ nông nổi, tôi luôn chạy theo những cám dỗ mới, bỏ lại sau lưng người con gái lặng lẽ không lời. Cô ấy chờ đợi tôi mỗi ngày, nhớ thương tôi mỗi ngày, động viên tôi mỗi ngày, ở bên tôi mỗi ngày. Còn tôi dường như luôn coi đó là một việc làm hiển nhiên, rằng nếu tôi quay lưng lại bất cứ lúc nào, cũng sẽ thấy cô đứng chờ tôi ở đó. Như một cái bóng nhỏ của chính tôi. Vì thế tôi luôn yên tâm bay nhảy.
Cô bắt gặp tôi với người khác. Không như những lần trước, lần này cô về và gửi cho tôi một tin nhắn: “Rồi anh sẽ đánh mất cả em thôi”. Tôi nhắn lại cho cô: “Em xứng đáng với người khác, tốt đẹp hơn anh”.
“Em sẽ chờ anh về để nói chuyện”.
Tôi trả lời: “Đừng đợi, anh sẽ không về đâu”
Cả đêm hôm đó tôi không về. Ngày hôm sau tôi không còn thấy cô nữa.
Lần gặp cuối sau đó hơn 1 năm, cô hẹn tôi ra cà phê. Cô nói cô đã có người yêu mới, và người đó rất tốt với cô, chăm sóc cô tử tế lắm. Nhìn cô xinh đẹp và tươi tắn như đóa hoa buổi sớm, tim tôi lại nhói lên một nhịp. Tôi đã không biết trân trọng cô, tôi đã quên mình có những gì. Tôi nói chúc mừng cô, bởi cô luôn xứng đáng được hưởng những tình yêu đẹp đến vậy. Rằng tôi mong cô hạnh phúc, rằng ngày hôm đó tôi đi cả đêm không phải là tôi ngủ với ai đó khác, mà là tôi muốn giải thoát, cho cả cô và cho tôi.
Cô cười, cô nói: “Anh có biết em lưu tên anh trên điện thoại là gì không?”
Tôi nói không biết.
“Là “1”, là duy nhất, là tên đầu tiên trong danh bạ của em, bởi hồi ấy mỗi khi em nghĩ đến anh em đều có thể nhìn thấy anh xuất hiện ở đó. Dẫu rằng nhiều khi xa vời quá.”
“Hôm nay em sẽ xóa tên anh đi, em đã tìm được người khác. Em không còn muốn nhớ đến anh nữa”
Tôi nói rằng tôi hiểu. Cô nên làm như vậy.
Lúc cô đứng dậy ra về, tôi bảo cô chờ chút. Dây giày của cô bị tuột, tôi cúi xuống buộc cho cô dây giày.
Món quà đầu tiên tôi mua tặng cho cô cũng là một đôi giày Converse, tôi nói rằng “Để mỗi bước chân em đi anh đều có thể ở bên cạnh”, cô thích lắm, cô cứ đi mãi đến mòn vẹt cả đế. Tôi bảo để tôi đổi cho cô một đôi giày mới, cô nhất quyết không chịu, cô sẽ cất đi làm của để dành. Cô rất hay bị tuột dây giày, tôi thỉnh thoảng vẫn cúi xuống buộc cho cô thế này.
Chưa bao giờ tôi thấy ngượng ngùng về điều đó, dẫu rằng ở chốn đông người, bao con mắt nhìn một thằng con trai lúi húi dưới chân một đứa con gái, tôi chẳng để ý, tự tôn là gì cơ chứ! “Em hậu đậu lắm, để anh buộc cho, thắt cái nút cũng không xong”. Cô chỉ cười hiền lành và hạnh phúc.
Hôm đó, tôi cúi xuống, buộc lại dây giày cho cô lần cuối. Chậm chạp và cẩn thận, tôi thắt lại các nút. Cô muốn buông ra, còn giờ tôi lại muốn thắt lại. Mâu thuẫn nhỉ.
“Dây giày tuột hay bị vấp ngã lắm, đồ hậu đậu”
“Được rồi, mong em bình an, chúc em hạnh phúc.”
Tôi vẫn cúi đầu, tôi không muốn cô thấy mắt tôi đỏ hoe. Cô bỏ đi và chúng tôi không còn liên lạc với nhau từ đấy. Nhưng tôi không xóa tên cô trong điện thoại.
Bởi tôi lưu tên cô trong máy là « Nhà »
.......
p/s : Một bài viết khá là lâu nhưng nó gây cho mình cảm xúc rất thật. Cảm giác như mình là nhân vật chính trong câu chuyện này.