Anh yêu em mong em dù cho đôi ta ngày mai phôi phai
Hôn đôi môi mong manh để biết có nhau dù trong giấc mơ
Xin bên anh đêm nay để ban mai làm anh bỗng nhiên tỉnh giấc thấp thoáng đôi vai run run...
(Mưa rào_Oplus)
Nghe bài này,  tôi đột nhiên nghĩ đến một thời gian tôi có chuyện tình tựa như mưa rào mùa hạ, thực ra thì nó chỉ là mối tình đơn phương của một đứa con gái vô tình lung lay trước sự hiền lành và quen thuộc của một cậu em nhỏ tuổi làm ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, vì hằng ngày đụng mặt nhau thế là vấp phải cơn mưa rào ấy từ lúc nào.
 Tôi biết là nghe có vẻ bồng bột và khá dễ dãi khi làm sao một đứa con gái có thể dễ dàng thích một ai đó chỉ vì nhìn hằng ngày, nhưng mà tin tôi đi, cậu ấy là một chàng khá điển trai và có thể gây ấn tượng bởi cái ngoại hình bắt mắt ấy ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng trái ngược với cái cảm giác xao xuyến về sau thì bạn đầu tôi chẳng thích cậu ấy lắm, bởi tôi khá dị ứng với con trai đi đôi giầy cao cổ vì nhìn giống như đang làm nổi, mà thêm đôi giày ấy lại là màu đỏ, rồi cái tóc undercut với cái mái khá giống con gái và cặp kính tròn như Nôbita ấy, nhìn tổng thể khá là bóng bấy và tôi thì là một đứa rất nhạy cảm với sự trau truốt hơi quá đà ấy.
Nhưng ko hiểu sao qua một thời gian, khi mà đến cửa hàng tiện lợi dưới chân chung cư hằng ngày ấy, vì tôi là đứa khá lười nấu nướng và đương nhiên thích cái cảm giác đi lựa đồ ăn để bỏ bụng, thì tôi lại có ấn tượng với thằng bé bốn mắt ấy. Ờ thì người ta kêu là đừng có ghét cái gì vì không biết rốt cuộc sẽ ra sao đâu, nhưng mà tôi đâu có nghe nên giờ ngồi ôm cái đơn phương vầy nè.
Hồi trước xuống vì bất giác muốn mua một thứ gì đó thèm, nhưng giờ thì xuống cũng chỉ vì để nhìn thấy khuôn mặt ai đó, để được nghe cái giọng nói hơi nhẹ nhàng giống con gái ấy, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng ngày qua ngày, cũng như là cảm nắng và rồi qua mùa nắng sẽ tự động hết. Khi con người ta đi giữa trời nắng, nó sẽ làm con người ta nổi bật, nhưng rất bức bối và muốn qua nhanh, nhưng tôi ko xem cái cảm giác tôi cho cậu bốn mắt này là cảm nắng, tôi muốn coi cậu là mưa, vì cái cảm giác đắm mình trong mưa nó mát mẻ, dễ chịu, rất dịu dàng và không có gì đó nó vượt quá, nhớ nhung cũng vừa đủ, thích cũng vừa đủ và cũng không có cảm giác sẽ muốn vượt quá xa bởi tôi biết mọi thứ cũng sẽ chả đi đến đâu cả.
Mặc dù lũ bạn cùng nhà kêu thử tỏ tình xem sao, cho nó nhẹ lòng, mà thực ra thì tôi cũng muốn nói lắm, kiểu như biết đâu lại thoát kiếp ế suốt 20 năm, tậu dc thằng người yêu đẹp trai cao to thì sao. Nhưng mà nghĩ lại cái cảm giác như thế sẽ thích hơn vì tôi biết tôi là một người dễ chán, dễ bị rung động bởi thứ gì đó lạ lẫm và khó thuộc về mình hơn, thế là tôi giữ cho riêng mình với hình ảnh đẹp về cậu "bé" ấy.
Và rồi giống như một bộ phim bạn có bắt đầu, có phần diễn biến nhưng lại chẳng có kết thúc, đến cái lúc mà tôi nghĩ đã lấy đủ can đảm để tỏ tình với người con trai này một lần vì sau 1 tháng rưỡi ko gặp, tôi cảm thấy nhớ hơn những gì tôi đã nghĩ, thì cũng là lúc tôi phải dời chỗ ở, qua đến nửa vòng bên kia Trái Đất để lo cho cái tương lai của mình, à thắc mắc vì sao những ngày gần đi tôi lại ko gặp cậu ư, vì tôi cũng phải về nhà, rồi lịch làm của cậu ấy cũng thay đổi nên đương nhiên lại chẳng có cơ hội gặp mặt. 
Và thế là như một cơn mưa rào trong khoảng thời gian ấy, tôi đã đi dưới cơn mưa, tận hưởng một luồng không khí mới, được ướt mưa và nhớ rằng cơn mưa ấy đã giúp tôi có một cảm giác khá mới mẻ, nhưng cũng vì nó là cơn mưa rào nhanh chóng, và tôi cũng chỉ là một đứa đi dưới cơn mưa rào ấy, nên đương nhiên sẽ chẳng thể nổi bật lên trong đó, cũng sẽ chẳng được nhớ đến, nhưng vì nó là cơn mưa rào mùa hạ, dễ đến và dễ đi, ko để lại ấn tượng sâu sắc nhưng lại giúp con người ta cảm thấy thoải mái hơn sau những ngày oi ả.