Hương vị lan tỏa của tách cà phê sáng hay chiều và có thể là tối là thứ tôi nhung nhớ nhất khi bước chân ra khỏi nhà. Tôi có thói quen nhanh gọn là chế cà phê gói và chắc chắn 99% là uống ở nhà. Một tách cà phê khác, có nhiều nghĩa ở chữ khác này, dường như, bởi một lí do thần bí đã khiến tôi không thể có được cảm giác thi vị thường ngày

Nếu có chút khiếu chụp hình, tôi sẽ chọn tấm hình với li cà phê của tôi

Loại cà phê tôi thường thưởng thức là Đen, Nóng. Chỉ đặc biệt Đen, không đường, không đá. Tôi tự hỏi, vị đắng tôi thường thấm qua đầu lưỡi vào những buổi đầu đã biến đâu mất rồi. Để bây giờ, vị đắng nó đã biến chất, nó pha thêm một chút vị của sự thần bí, đáng tiếc điều gì đã làm thay đổi vị đắng nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Để lại khi bây giờ, những giọt cà phê khi chảy từ đầu lưỡi xuống dưới cổ họng là một chu trình của sự biến đổi, chốt lại bởi một sự bùng nổ đắng khi đến cuối chặng đường vị giác có thể cảm nhận được trước khi xuống thanh quản.
Tuy nhiên, những vị giác khiến tôi đê mê ấy không phải là thứ quyến rũ tôi nhất. Điều làm tôi say đắm cà phê là một chất có trong nó. CAFEINE, liệu nó có phải chỉ có duy nhất trong cà phê hay thôi mà tên là sự kết hợp giữa  “café” và “ine” với hàm nghĩa là trong, dịch ra là chỉ trong cà phê. Nếu như tóm gọn lại một câu về tác dụng của nó thì câu đó sẽ là “Tuy cơ thể mệt mỏi, nhưng đầu óc tôi vẫn tưng bừng”. Để rồi, khi tự hỏi mình: “Hôm nay, uống cà phê chưa?”, thì đó là khoảnh khắc tôi nhận ra cà phê đã là nhựa sống, đã trở thành xăng cho cơ thể tôi có thể hoạt động bình thường, chỉ là bình thường. Tôi lỡ nghiện chính em mất rồi.
 Lại tuy nhiên, bất chấp siêu tình yêu của tôi giành cho nó bây giờ, cái ngày tôi bước quyết tâm uống cà phê là bởi một lí do có thể lí do quá đỗi tầm thường. Tôi khi đó, muốn chứng tỏ là mình là đàn ông “xịn”. Đây là vấn đề muôn thủa của tôi, nếu thành thực đánh giá bản thân thì tôi nghĩ là tôi đang bị hội chứng phức cảm tự ti (inferiority complex). Tôi khá buồn về điều này, từ nhỏ, phải từ nhỏ, từ lúc lâu lắm rồi, tôi luôn bị đánh giá thấp một cách tệ hại, luôn dạy được gợi ý một điều là tôi thấp kém hơn người khác, rằng, người khác sẽ luôn làm tốt hơn tôi. Tôi đang ám ảnh với điều đó. Thế đấy, tôi chỉ đến với cà phê chỉ bởi sự nhỏ nhặt trong tâm hồn muốn an ủi bản ngã đầy kiêu căng.
Mặc kệ điều ấy, tôi đang chìm trong say đắm của tình yêu cà phê. Để khi, chỉ phảng phất mùi hương, đầu óc tôi lại tưng bừng, hóc môn “tình yêu” lại tiết ra. Hẳn nó là bởi phản xạ có điều kiện :"))

VienCR