Sau tất cả những gì ba làm và đối xử với con, ba vẫn hoàn toàn xứng đáng là một người cha hoàn hảo.

Bố tôi là một người rất đặc biệt. Hành động của ông được khắc họa đậm nét trong trí óc tôi qua nhiều giai đoạn khôn lớn. Phần lớn là bạo lực, yêu thương thì và mãi về sau tôi mới nhận ra ý nghĩa của những hành động đó. Cũng vì trải qua thời ấu thơ không mấy phim ảnh, cho nên giờ đây giữa tôi và ông có một vách ngăn vô hình khiến tôi vô cùng khó chịu.
Khi còn rất nhỏ, không nhớ vì lý do gì mà ông rất hay đánh tôi, vừa đánh vừa chưởi. Có lẽ vì tôi ham chơi, về sau giờ giới nghiêm của ông. Một hôm ông nhậu say. Mẹ tôi làu bàu. Ông đánh. Tất nhiên là đánh luôn cả tôi. Nửa đêm hôm đó, tôi trực giấc dậy và thấy mình đang trên lưng mẹ, mẹ cõng tôi đi tắt qua cánh đồng vừa gặt để qua nhà ngoại. Đêm đó mặt trăng căng tròn hết cỡ, như muốn soi rõ đường đi cho mẹ con tôi.
Lớn hơn xíu, tôi bắt đầu được ông nhìn nhận là có nhận thức tốt. Bằng chứng là ông giao cho tôi nhiệm vụ đi chăn bò. Với bản tính ham chơi, tò mò, tôi bị thu hút bởi những chiếc xe ủi, xe múc đang làm đường ngoài xa kia. Tôi mặc xác mấy con bò ngu xuẩn, bỏ đi "xem xe" cùng lũ bạn. Kết quả là bò lẻn vào ruộng cỏ nhà hàng xóm ăn ké. Việc đó không hay ho tí nào. Nên tôi bị đánh. Nhưng bạo lực của ông có tính đột phá bắt đầu từ đây. Ông đánh vào đầu tôi bằng một chiếc dép cá sấu. Lần kế là một đoạn cây gỗ to bằng ngón cái tay. Thật may là cây roi gỗ bị gãy ngay từ cái vung tay đầu tiên. Một số "gia pháp" mà tôi còn lục ra được trong ngăn kéo ký ức đó là nắm đấm của ông, nhành cây gai ngắt vội chưa kịp vuốt gọn, còn rất nhiều cành gai nhỏ. Nhờ vậy, tôi trở nên chai lì về sau.
Trong một đêm say khác, tôi lẻn đi chơi cùng ông anh trong xóm và bị ông tóm về. Mẹ tôi nhốt tôi vào phòng, dặn tôi khóa trái cửa trong lúc đang cố ngăn bố tôi hùng hục xông vào. "Lôi nó ra. Lôi nó ra đây". Còn tôi thì đã quá quen. Tôi đẩy ra, muốn ra ngoài mặt đối mặt với ông, tôi muốn kết thúc sớm chuyện này. Tôi nằm xuống, ông đánh tôi bằng roi gai vào đầu. Mẹ tôi thì bất lực ngồi khóc. Tôi chẳng hề có một giọt nước mắt yếu đuối nào. Cho đến khi mẹ tôi dắt tôi đi rửa mặt, mẹ hỏi "Có đau không con". Nước mắt tôi tuôn như vỡ đập. Tôi không hiểu tại sao. Và cũng không muốn cố gắng hiểu.
Đến những năm cấp hai trở về sau, ông không còn đánh mẹ con tôi nữa. Ông bắt đầu làm việc cật lực để vun vén cho gia đình. Ba tôi rất giỏi. Bằng cách nào đó, ông có thể làm tất cả mọi thứ. Ông làm được những công việc mà thường hai hay ba người cùng nhau làm mới xong. Nhưng cũng vì vậy mà ông không mấy khi để tôi giúp. Điều đó vô tình làm cho thời gian tôi bên ông càng trở nên ít đi.
Khi tôi học cấp 3, khoảng thời gian mà bây giờ ngẫm lại, tôi thấy thật kinh khủng. Ông làm việc cả ngày, chúng tôi chỉ gặp được mặt nhau vào bữa ăn tối. Không hỏi han một lời. Sau đó tôi vào phòng học và đi ngủ. Ác mộng đó cứ thế lặp lại ngày qua ngày trong suốt ba năm cấp 3.
Những kỷ niệm đẹp đẽ mà bộ nhớ của tôi còn lưu lại được là những lúc ông gắp cơm cho tôi, nhường những con tôm to bự, miếng thịt bò ưa thích. Rất buồn, nhưng thực sự chỉ có vậy.
Ba tôi làm việc rất vất vả. Tôi thấy rõ được điều đó mỗi khi ông về nhà. Tôi như cảm nhận được hai chữ trách nhiệm mà ông đang gánh trên vai. Tôi rất tức giận với cách hành xử của ông trong quá khứ.
Mãi đến cuối năm cấp ba. Tôi tự giải thoát mình khỏi những đêm dằn vặt tâm trí bằng việc tha thức cho ba tôi. Tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Nay tôi đang năm ba đại học, tôi càng thấm thía hơn về ý nghĩa của tình cảm gia đình. Tôi ý thức được mình phải là người trực tiếp gắn kết cha con tôi lại với nhau và có nhiều thời gian ngồi trò chuyện để hiểu nhau hơn. Tôi đã và sẽ tha thứ cho ba bất kể ông có làm gì đi nữa. Vì sau tất cả, ba hoàn toàn xứng đáng.