“Mình ly hôn rồi đấy, anh à?”
Tôi nhìn anh, đôi mắt lại hơi cay xè lên, chớp mắt thật vội ngăn nước mắt nóng bỏng chảy ra.
“Anh xin lỗi.”
Môi anh run lên mấp máy mấy chữ không thành lời, con tim tôi như chết lặng ở một khoảng.
16 tuổi, tôi gặp anh giữa chênh vênh của những rung động trong veo đầu đời. Chàng trai tôi yêu có đôi mắt bừng sáng như nắng hạ.
Buổi học đầu tiên, anh bước đến bên cạnh tôi trong khi tôi vẫn còn lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Bạn đánh rơi thỏi son này phải không?”
“Ơ không, không phải của tớ"
"Vậy giờ nó là của bạn rồi đấy."
Anh dúi vào tay tôi thỏi son vẫn còn nguyên tem dán, chắc chắn là đồ mới mua.
Đó là thỏi son đầu tiên tôi có trong đời, mang màu hồng phấn và hương vị dâu tây rất thơm.
17 tuổi, tôi đỏ mặt tỏ tình, anh đứng bất động nhìn tôi chăm chú. Phía sau lưng, phượng đốt cháy cả một khoảng trời.
Cuối cùng, chẳng biết do đâu mà trùng hợp đến diệu kì, anh đưa về phía tôi một thỏi son đỏ, thú nhận bản thân cũng đã chuẩn bị tinh thần tỏ tình với tôi hôm nay.
Thỏi son thứ hai anh mua tặng tôi, có màu đỏ thắm, tươi tắn đầy sức sống.
18 tuổi, tôi và anh buộc phải đứng trước việc lựa chọn hướng đi tương lai, tôi chuyên ban xã hội, anh chuyên ban tự nhiên.
Ngày cả hai cùng nhận giấy báo đỗ, anh ôm tôi xoay vài vòng trên đất. Đôi mắt anh sáng lên lấp lánh, không hề che dấu niềm vui sướng vô cùng trong đó.
19 tuổi, tôi và anh đều có những công việc làm thêm đầu tiên, chính thức cần bước vào cuộc sống trưởng thành tự lập.
19 tuổi, anh còn nhớ không?
Những ngày vừa học vừa làm cật lực, đêm về mệt nhoài vẫn cố gọi điện nói chuyện với nhau, đôi khi mệt mỏi đến chẳng buồn mở miệng nhưng điện thoại cũng không tắt, yên lặng nghe hơi thở của đối phương cũng thấy đủ ấm lòng.
19 tuổi, anh còn nhớ không?
Là ai ngày đêm một mực làm đủ công việc chỉ để mua cho tôi một vài thỏi son đắt tiền nhân những ngày lễ cho được bằng người ta.
Lúc nhận quà, nhìn tay anh đầy vết chai, gương mặt xuống sắc nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu, tôi ôm anh bật khóc như đứa trẻ.
Anh lại chỉ cười, nói với tôi.
"Cô gái nào lại không yêu son cơ chứ. Em đánh son nhìn đẹp lắm đấy. Chỉ cần em vui, anh vất vả một chút có đáng gì"
Thế rồi năm chúng tôi 24, tình yêu gần 7 năm được kết thúc bằng một đám cưới viên mãn.
Ba mẹ tôi ưng anh lắm, chàng trai có vóc dáng cao lớn chững chạc, gương mặt khôi ngôi tuấn tú, lại rất tâm lý và yêu chiều tôi.

Lấy nhau được một năm, cuộc sống gia đình tưởng như cứ vậy bình yên trôi qua.
Nhưng rồi, những lần gặp mặt của chúng tôi ngày càng thưa thớt. Anh hay có những chuyến công tác dài ngày vì công việc. Anh thường rời khỏi nhà từ sáng sớm khi tôi chưa thức dậy và trở về nhà vào đêm khuya. Có hôm tôi đợi anh, đợi đến ngủ gục trên sofa lúc nào không hay.
Sáng dậy, anh đã đi rồi. Một tờ giấy nhắn kèm theo trên mặt bàn “Anh chuẩn bị bữa sáng cho em ở trong bếp rồi, xin lỗi em, công việc bận rộn quá.”
Anh không về quê ngoại cùng tôi được, anh xin lỗi.
Anh không về đón sinh nhật cùng tôi được, anh xin lỗi.
Anh không về đêm giáng sinh, không nhìn cây thông noel tôi tự tay trang trí, không thưởng thức bữa ăn tôi bỏ công học nấu, anh xin lỗi.
Anh không về cùng tôi đón một ngày nghỉ cuối tuần bình thường nhất. Không cùng nhau đi mua đồ ở siêu thị, không cùng nhau uống trà chiều, không cùng nhau đón hoàng hôn như anh từng hứa với tôi. Anh xin lỗi.
Chẳng biết từ lúc nào, anh trở nên bận rộn. Chẳng biết từ lúc nào, tôi dễ dàng cáu giận, với anh, hoặc với chính mình.
Một đêm, anh trở về nhà khi trời đã gần sáng. Tôi giật mình vì tiếng tra chìa khóa vào ổ, trong bóng tối, mùi nước hoa xa lạ hơi nồng theo anh vào phòng.
Anh ngạc nhiên hỏi tôi vì sao còn chưa ngủ. Còn tôi ngạc nhiên vì sao trên cổ áo sơ mi của anh lại có vết son môi.
Phải. Nó chính xác là một vết son môi, màu cam đất, thể hiện một cái gì đó trầm lặng, có lẽ cũng giống như tính cách của cô gái ấy.
"Anh có cô gái khác rồi à?"
Ngay khi tôi thẳng thắn hỏi anh câu này, tôi thậm chí đã hi vọng ở anh một lời giải thích, thanh minh, thuyết phục hay níu giữ. Gì cũng được, làm ơn đừng thừa nhận với tôi được không?
Thừa nhận anh đã sớm không còn coi trọng tình cảm giữa chúng tôi, và cuộc hôn nhân này đang đi vào bế tắc.
"Anh xin lỗi, em à. Tình cảm là một thứ khó kiểm soát"
Khi ấy, tôi vẫn còn giữ bình tĩnh để nở một nụ cười, chủ động nói ra yêu cầu ly hôn.
Phụ nữ có thể chịu đựng được rất nhiều thứ từ người đàn ông của mình, sự vô tâm, trẻ con, ích kỉ hay nóng nảy. Nhưng một người đàn ông phản bội thì không.
Vậy là, chúng tôi quyết định ly hôn, thủ tục làm rất nhanh gọn.
Anh nói muốn để lại cho tôi căn nhà, nhưng tôi từ chối, chỉ mang theo tất cả số son mà mình có trên bàn trang điểm.
Tất cả số son mà tôi có, cũng đồng thời là những món quà anh mua, vào ngày này hay ngày khác.
Tôi đem xếp hết chúng vào một chiếc hộp gỗ, cất trên đỉnh kệ sách trong căn phòng mới thuê.
Nước mắt chẳng còn chảy ra, nhưng lòng vẫn nặng trĩu, lạ lùng.
Tình cảm con người đâu phải như son môi, nói đổi liền đổi chứ.
Hay tình cảm trên đời thật sự chính là như vậy, đa sắc đa vị, luôn luôn thay đổi.
Tôi không chắc về điều này, chỉ là chợt bàng hoàng nhớ ra mình chưa từng tự mua cho bản thân một thỏi son nào.
Có thể ngay hôm nay, tôi sẽ lựa cho mình một màu son đẹp đẽ, chẳng phải màu hồng phấn như cái thời áo trắng, cũng chẳng phải đỏ tươi như ngày tôi mặc váy cưới bước vào lễ đường cùng anh.
Nhưng dù quyết định chọn lựa màu son gì, thì tôi vẫn cho rằng mình đang thật sự xinh đẹp.
Xinh đẹp không phải cho một chàng trai nào nữa, hay cho bất kì ai. Mà là vì chính tôi.
Vì một người phụ nữ thì xứng đáng có được quyền xinh đẹp và hạnh phúc.
Chỉ vậy thôi.
THE END