Hà Nội lưu luyến lòng người là vì đẹp hay vì tình. Nơi này thường ngày đông đúc, khói bụi , người người chen nhau. Nhiều khi đi học về vì cái thời tiết quá nóng, đường thì tắc mà tôi lại nhanh chân ghé vào trà đá vên đường để xoa dịu "nóng" trong tôi.
Là cô sinh viên năm nhất, suốt một năm chỉ biết đi học rồi lại về phòng trọ, tôi vốn chả có tình cảm gì với Hà Nội cả. Lần đầu tiên ra Hà Nội chỉ thấy toàn xe là xe nhìn mà hoa cả mắt. Lần đầu tiên sống ở đây tôi thấy nơi này thật ngột ngạt, khó thở. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tắc đường lâu đến thế, cả một đoạn đường gần 1km mà đi mãi chưa hết con đường. Những ngày tháng đó cứ hễ là đến ngày nghỉ lễ thì lại mong được về nhà, mỗi lần về lại chẳng muốn rời đi.
Cuộc sống của tôi mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại ăn rồi học, học rồi ăn cho đến khi tôi gặp anh. Có phải bạn đang mong chờ một ánh mắt đầy mê hoặc hay một tình yêu sét đánh. Ngày đầu tiên gặp anh trong mắt tôi anh chỉ là một người khá to cao, hơi hiếu động và đôi khi nhìn vào anh tôi thấy có chút lo sợ. Những gì chúng tôi có sau ngày hôm đó chỉ là im lặng nhìn mạng xã hội của nhau. Tôi không nhớ rõ, chúng tôi nói chuyện với nhau từ bao giờ, nhưng chắc hẳn là phải sau ngày hôm đó rất lâu. Đã rất lâu tôi mới cảm thấy thoải mái, gần gũi đến như vậy, cảm giác cứ như chúng tôi đã quen nhau rất lâu.
Từ lúc đó ngày nào anh cũng dẫn tôi đi trên các con đường của Hà Nội đi vòng qua Văn Miếu rồi lại đi xem phố cổ đi đến đâu anh sẽ kể những câu chuyện liên quan đến nơi này. Anh kể về Cầu Long Biên cho tôi nhìn thấy những còn người ở dưới chân cầu sống như thế nào. Lần đầu tiên tôi ngồi ở phía trước Nhà Hát Lớn để nhìn Hà Nội. Có quá nhiều lần đầu tiên của một đứa con gái 20 tuổi về Hà Nội. Hà Nội lúc này thật nhẹ nhàng và bình yên, con phố vẫn đông đúc người qua lại bây giờ lại im ắng lạ thường. Anh bảo lúc này chỉ còn nghe thấy cô đơn, cô đơn nhưng lại yên bình, đây là lúc duy nhất trong ngày mà người trẻ sống chậm lại có lẽ vì thế mà tôi lại nghiện Hà Nội lúc 2 giờ. Kể từ đó mỗi khi về nhà tôi lại nhớ Hà Nội đến lạ, nhớ cảm giác của người "cô đơn", đôi khi là bộc lộ những cảm xúc rối ren mà không sợ bố mẹ lo lắng. Nhớ cảm giác đi lượn Hồ Tây lúc 0 giờ, nhìn Hồ Tây bình lặng, dịu êm trút những hơi thở dài mà chẳng cần phải để ý đến ai. Nhớ những bạn trẻ tựa vào vai nhau nhìn ra phố xa Hà Nội và cả có khi là những giọt nước mắt mạnh mẽ của tuổi trưởng thành. Tôi cũng nhớ người đưa tôi đi khắp Hà Nội , lặng lẽ ngồi cạnh tôi mà chẳng nói một câu...