Hà Nội chưa từng từ bỏ chúng ta dù ta vui, buồn hay xấu tính. Chỉ có chúng ta tự gán những kỷ niệm xấu xí với Hà Nội, rồi cứ thế lấy làm cớ để nói rằng ta muốn rời khỏi nơi này thôi…
Em cũng từng bảo L là em muốn đi khỏi Hà Nội một lần – lâu một chút – vào ngày gia đình em xoay mòng mòng vì biến cố vào độ hơn ba năm trước. Lần đó là vì em thấy mệt và bất lực.
Rồi mới đây, em lại bảo với vài người khác là em muốn rời khỏi đây sau khi tốt nghiệp, vì sự trống rỗng trong lòng mấy dạo vừa rồi…
Có người hỏi em là “Mày nỡ mà đi được thật à?”… Em lại chững cái suy nghĩ kia lại vài giây, về rằng “Vì sao em muốn rời khỏi đây nhỉ? 
Trống rỗng? Rốt cuộc là cũng chỉ vì vài cái sự cố cảm xúc ngớ ngẩn, vài sự cố sức khỏe mà mấy người tín sẽ quy về là không hợp đất này kia. 
Rồi vài cú ngã, cú vấp trên mặt đường Hà Nội và trên những hành trình với những người nào đó, hay gì?… 
Vậy đã đủ để “dỗi” mà quyết tâm rời khỏi đây chưa?”
Nhà 41 Thái Hà
Nhà 41 Thái Hà
Gần nửa năm nay, em đang từng chút, từng chút sắp xếp lại cuộc sống từng bị thứ gọi là tình yêu nam nữ làm cho lộn xộn hết cả. Các mối quan hệ xung quanh – ngoài phạm vi hai chữ “tình yêu” của em thì lại có vẻ dễ chịu hơn với em nhiều. Hoặc giả, là em tự tìm cách để suy nghĩ mọi thứ theo hướng ấy…
Tức là, vạn sự bất thập toàn (chẳng bao giờ tất cả mọi thứ đều ổn cùng lúc cả). Khi những mối quan hệ khác dần gắn bó và thân thiết hơn, thì cái thứ được gọi là “tình yêu” lại trở nên kỳ cục đến lạ. Một cô bé em chơi cùng có bảo em là: “Chị ơi, sao bình thường chị nảy số tốt lắm mà dính tới chuyện yêu đương lại làm chị ngu ngơ, khờ khạo thế hả chị?” Vâng, không hề sai. Không hề sai đâu.
Em cứ tự quẩn quanh với những suy diễn của mình và rồi tự đưa ra kết luận như thế đấy.
...
Dù sao thì, em không nỡ quên anh.
Cũng như em không nỡ rời xa Hà Nội đâu, anh ạ.