Mình cũng không biết nữa...
Hừm, bài blog này mình viết vào một ngày gần cuối tháng 8, sau khi mình vừa kết thúc một mối quan hệ mình rất trân trọng. Những ngày này với mình như một giấc mơ, nó rất lạ, lạ đến nỗi....mình chưa chấp nhận được rằng từ giờ mình sẽ không còn được nhìn thấy dáng vẻ, ánh mắt, nụ cười, giọng nói của người đó nữa.
Để nói về cảm xúc, mình là một đứa luôn hết mình vì đối phương, tính mình có hơi cọc, ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng sâu bên trong, mình lúc nào cũng quan tâm đến họ, dù là hành động nhỏ nhất.
Tụi mình bắt đầu từ đồng nghiệp, tìm hiểu, rồi tiến đến mối quan hệ trai gái. Thời gian đầu, mình và bạn không ai để ý ai, cũng chưa bao giờ bắt chuyện, chỉ biết có sự tồn tại của nhau ở công ty. Mình nhớ lần đầu tụi mình bắt đầu nói chuyện với nhau là nhờ chuyến đi chơi xa của cả công ty, lúc đó chia xe nhau để chở, không hiểu sao mình dính vô xe "ông nội" này =)) đi cả quãng đường dài, cũng chẳng biết nói gì với nhau, cứ thế đến hết đường về. Qua hôm sau, vẫn ngồi một xe, đi một quãng đường rất xa, nhưng hình như cả 2 đứa đều hướng nội, nên cũng không nói với nhau được câu nào, ngồi một lúc, mình buồn ngủ quá, lỡ miệng kêu: "Ông ơi, kể chuyện gì đi, tui buồn ngủ quá!". Đó là câu nói đầu tiên của mình :)) Vậy là, không biết từ đâu, tụi mình cứ thế, hỏi nhau, nói chuyện suốt đoạn đường còn lại, hết chủ đề này, đến chủ đề khác được khơi ra. Mình bắt đầu nghĩ, à, thì ra, ông bạn này cũng khá "mặn mòi", không lạnh lùng như vẻ bề ngoài kia. Hết chuyến đi, tụi mình trở về và có nói chuyện nhiều hơn, chào hỏi nhau nhiều hơn ở công ty, nhưng chỉ ở mức bạn bè bình thường. Mãi đến vài tháng sau đó, tụi mình lại có chuyến đi An Giang chung, lúc này mới thật sự cảm giác được là 2 đứa có gì đó với nhau, cũng không hiểu tại sao nữa... chắc là "duyên tới" rồi haha. Hôm đó, trời rất nắng, mình nhớ, bạn đã cầm dù che cho mình suốt, mặc dù chưa là gì của nhau cả.
Rồi cái gì tới cũng tới, tụi mình bắt đầu tìm hiểu rồi quen nhau sau đó. Thời gian đầu, thật sự rất vui, mình và bạn đều như có nguồn năng lượng mới, lúc nào cũng tạo động lực cho nhau, kể cho nhau về một ngày làm việc như thế nào. Cứ vậy, mỗi ngày trôi qua, tình cảm của mình dần lớn hơn. Tuy tụi mình quen nhau không lâu, nhưng tụi mình tạo ra rất nhiều kỉ niệm cùng nhau, đó cũng là lí do đến giờ, mình vẫn chưa thể thoát ra được tụi mình giờ đã không còn là gì của nhau nữa.
Khi quen nhau được 5 tháng, tụi mình phải yêu xa, vì bạn chuyển công việc đến nơi khác, mình buồn chứ, có chút hụt hẫng, nhưng thấy bạn tìm được công việc, môi trường mới tốt hơn, mình cũng rất mừng cho bạn. Rồi mình cũng nghỉ việc ở công ty cũ, tự tìm cho mình con đường mới. Lúc đó mình nghĩ, không sao hết, chỉ cần cả 2 có niềm tin, cùng nhau cố gắng, thì việc xa hay gần, không là vấn đề. Nói thì là vậy, nhưng làm được rất khó, trước khi đi, 2 đứa có giao kèo là sẽ call với nhau mỗi tối, cùng nhau học bài, chỉ cần là nhìn thấy nhau và mỗi tháng sẽ gặp nhau 1 lần. Mình chấp nhận, vì 1 tháng cũng nhanh mà. Rồi tháng đầu cũng xong, bạn về thăm mình, cảm giác gặp lại rất là happy luôn, bạn về được 2 ngày, bạn gặp mình hết cả 2 ngày, đó là gần đầu tháng 8. Hôm sau, bạn quay lại thành phố nơi bạn làm việc, rồi những tin nhắn, cuộc gọi vơi đi, bạn hay thất hứa với mình vì những lần call nhau để cùng xem phim - thói quen này 2 đứa vẫn hay làm mỗi tuần, có hôm bạn để mình đợi gần 1 tiếng rưỡi mà không nói với mình câu nào, mình cảm thấy tủi thân, giận dỗi. Rồi những lần sau, bạn vẫn thất hứa đến tận 3-4 lần nên đâm ra mình cứ hay trách móc bạn là sao không quan tâm tới cảm giác của mình? Lúc đó mình chỉ nghĩ cho cảm xúc cá nhân, mà không chịu hiểu cho bạn rằng, công việc của bạn rất bận, đi làm về đã mệt còn thấy những tin nhắn trách móc... nhiều ngày sau đó vẫn vậy, tụi mình ít nói chuyện đi hẳn, cãi nhau nhiều hơn. Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải vì những tin nhắn đó của mình, thì tụi mình có còn ở bên nhau như trước không? Mình đến giờ vẫn luôn tự trách bản thân vì chuyện này. Trước giờ mình chưa bao giờ đòi hỏi bạn bất cứ điều gì, mình nghĩ cái gì cũng phải bắt đầu từ tự nguyện, chân thành. Bạn chẳng bao giờ hỏi thăm mình vào những ngày mình đau bụng, bị hành đến chết đi sống lại, và mình nghĩ bạn cũng chẳng nhớ tới đâu =)) nói chung là những việc nhỏ nhặt, bạn sẽ không nghĩ tới, mình cho rằng bạn vô tâm... rồi cứ thế, mình nhắn tin cọc lóc, trả lời giận dỗi...
Đến một hôm, mình thấy có sự căng thẳng bao trùm, tin nhắn của mình, bạn không rep nữa. Tối đó, mình đã trằn trọc cả đêm, cảm giác được chuyện gì đó không tốt sẽ đến. Bạn không trả lời tin nhắn cả 1 ngày trời, mình sốt ruột và rất khó chịu. Đến tận cuối ngày hôm sau, bạn hỏi mình " Nếu cứ như vậy, em nghĩ mình có thể chịu được không, sẽ như vậy trong nhiều năm nữa? ". Mình lặng đi, có chút ngờ vực. Rồi sau đó, câu chuyện còn lại chỉ còn là tranh luận, giải thích, nghi ngờ về tương lai mơ hồ của 2 đứa. Người ta thường bảo, con gái có giác quan thứ 6, hay thật, đúng hôm mình cảm thấy có gì đó không ổn thì ngay hôm sau chuyện đó tới thật. Bạn nói bạn suy nghĩ rồi, tụi mình sẽ không đi xa được, một là vì khoảng cách, hai là vì mục tiêu khác nhau. Rồi tụi mình quyết định dừng lại, thời điểm đó, mình như không còn là mình nữa, mất hết lí trí, tim mình thắt lại, đau nhói từng cơn. Mình khóc như một đứa trẻ, nghĩ rằng việc đó không đáng, nếu muốn cả 2 vẫn sẽ có cách, cố gắng thay đổi vì nhau, thì cái gì mà chả làm được. Mình không ăn không ngủ được suốt 3-4 ngày liền, vì chẳng còn tâm trí đâu nữa. Mình nhớ rất rõ, cách đây 2 ngày, vào buổi sáng, mình mở Rap Việt để nghe cho tâm trạng tốt hơn, nhưng không hiểu sao, nước mắt mình cứ rơi lã chã xuống, mình vừa ráng ngồi ăn tô bún mẹ nấu, vừa khóc nấc lên.
Đáng lẽ tụi mình lại sắp gặp nhau ở một nơi mà tụi mình đã cùng đặt kế hoạch cả tháng trước đó rồi, nhưng bây giờ thì không được nữa. Mình tiếc, mình buồn, tâm trạng mình đến giờ vẫn chưa ổn tí nào. Mình bình tĩnh được một lúc, rồi những cảm xúc cũ cứ quay về, rồi lại tiếp tục như thế. Mình sụt mất 2 kí chỉ trong gần 1 tuần. Mình không biết khi nào mình mới thôi không nghĩ về những chuyện này nữa, trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ về bạn, về những kỉ niệm của cả 2. Trong chuyện này, không ai đúng, ai sai cả, chỉ là do "hành trình này khó quá, cũng không có gì chắc chắn".
Có thể bây giờ mình chưa ổn, nhưng mình tin thời gian sẽ chữa lành được mọi thứ trong mình, sau này nhìn lại, mình cũng đã từng có khoảng thời gian rất đẹp cùng nhau. Và mình luôn tin một chuyện, ai đi qua trong đời mình, đó đều là duyên hết cả, mình trân trọng tất cả mọi thứ.
<i>Mình luôn lấy pic này ra xem khi mình cảm thấy không ổn ^^</i>
Mình luôn lấy pic này ra xem khi mình cảm thấy không ổn ^^
Bài blog này, mình viết riêng cho bạn, dù mình không biết bạn có đọc được không. Mình vẫn ở đây, "thương" bạn từ xa. Sau này mình không ở cạnh nhau nữa, mình hy vọng bạn luôn mạnh khỏe, sống cuộc sống hạnh phúc, đạt được những điều mình mong muốn, chúc bạn một đời an nhiên. Cảm ơn bạn đã đến với cuộc đời mình. Mình nghĩ, dù bây giờ hay sau này, thậm chí cả đời này, bạn sẽ vẫn luôn có một chỗ nào đó trong lòng mình, rất sâu, rất sâu....